Chương 13

179 15 0
                                    


Tôi nín thở. Anh vẫn đang khép mắt. Tôi chỉ do dự trong một khoảnh khắc trước khi áp môi mình vào môi anh. Anh không một cử động, chỉ nằm yên, hoàn toàn để tôi hôn mình. Cả không gian là mùi hương của anh. Ánh sáng lấp lánh của hàng trăm ngọn nến trong căn phòng. Tiếng gió và mưa bên ngoài.

Tôi hôn anh rất nhẹ. Rất nhẹ nhàng. Để anh có thể yên tĩnh chìm tiếp được vào giấc ngủ.

"Anh yêu em, Vender"

"Em cũng yêu anh" – Tôi đáp mà không để anh biết mình đang sụt sịt.

Kể từ hôm nay, chuỗi ngày hạnh phúc nhất thế gian của tôi bắt đầu.

————

Chiếc xe ở đó. Dưới ánh nắng rực rỡ.

Ngay khoảnh khắc đầu tiên Andrew nhìn thấy nó, anh đã vô cùng thích thú:

"Thật điên rồ!" – Anh phấn khích nói – "Thật điên rồ, James!" – Anh bước ra ngoài trời, đến gần chiếc xe, nhìn ngắm sự hoàn hảo của nó trong mắt mình. Từ những chiếc bánh "hầm hố" cho đến khung xe, kiểu dáng, màu sơn.

Tôi do dự khi bước ra theo anh, trước ranh giới giữa bóng râm tôi đang đứng với một biển ánh nắng rực rỡ bên ngoài.

"Trên cả hoàn hảo!" – Andrew nhận định

James – đang đứng khoanh tay kế bên tôi – nhếch môi lên cười kiểu "còn phải nói".

Andrew mở thử cửa xe. Độ cao của cái bệ thép khi anh đặt chân bước lên khá cao. Chúng tôi thú vị nhìn phản ứng của anh với chiếc xe. Theo một nghĩa nào đó, phong thái của anh cũng to lớn như kiểu xe thật "hầm hố" mà anh yêu thích vậy.

Sau cùng tôi hết do dự, và cũng bước ra khỏi bóng râm.

"Cẩn thận đừng làm cậu ta sốc chết nhé!" – James ma mãnh bảo tôi.

Tôi mím môi, đấm khẽ vào ngực hắn ta một cái. Tên đáng ghét cười khùng khục, chụp lấy tay tôi. Tôi cố đấm không được đành rút tay mình ra khỏi ngực hắn. Khi tiếp tục tiến ra giữa vùng ánh sáng rực rỡ, tôi biết rằng làn da mình đang phản ứng thế nào với ánh sáng đó.

Andrew có vẻ đã thử nghiệm xong mọi thứ bên trong chiếc xe. Anh sắp sửa mở cửa bước ra trở lại. Tim tôi hơi nhói lại. Hít vào một hơi, tôi dừng lại giữa khoảng sân đầy nắng, cách anh và chiếc xe một đoạn dài.

Anh đang hứng thú với những gì mà mình vừa thấy trong xe. Khi nhìn đến tôi. Lập tức bất động trong tư thế chuẩn bị leo xuống. Ánh mắt sững sờ.

"Anh đã bảo mà!" – James còn chọc ghẹo tôi đằng sau.

Andrew không có dấu hiệu sẽ cử động vì vậy tôi từ từ bước tới chỗ anh. Tôi bước từng bước từng bước một. Ánh mắt anh không rời. Cho đến khi tôi đứng trước mặt anh rồi, anh vẫn bất động nhìn tôi như thế. Tôi thấy gương mặt ma-cà-rồng hoàn hảo của mình phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt anh. Lấp lánh. Rất lấp lánh. Và tôi không nghe thấy hơi thở của anh đâu cả. Vẻ sững sờ của anh khoảnh khắc đó quyến rũ đến kì lạ. Tôi không thể cưỡng lại, liền hôn vào môi anh một cái.

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuWhere stories live. Discover now