Chương 11

175 18 0
                                    


" Pass!"- Hai tên còn lại đồng loạt gọi tên hắn.

" Không sao!" – Hắn đưa tay về phía sau, ra hiệu để hắn được tự nhiên làm điều kế tiếp.

Tôi gầm gè trong cổ họng, nhưng rồi sự cảnh giác đó đột ngột trở nên...ngớ ngẩn khi hắn mỉm cười với tôi- một nụ cười mỉm đích thực chứ không phải bí hiểm- cúi xuống trước mặt tôi một cách cực kì trang trọng.

" Thật vinh hạnh để gặp cô ở đây – con gái của Taylor – người phụ nữ quyền lực, quyến rũ và tài năng của chúng tôi!"

Thật không thể tin nổi. Hắn khiến tất cả chúng tôi bàng hoàng không nói nổi lên lời. Hắn-cúi-đầu-trước-tôi, gọi tôi bằng một tên gọi trịnh trọng, vinh danh người mẹ của tôi dù rằng tôi chưa hề có "cống hiến" gì cho cái gọi là Hoàng gia của hắn cả. Điều đó chứng tỏ mẹ tôi đã phải giữ một " chức vụ" gì đó đặc biệt quan trọng và quyền lực đến nỗi hắn – một kẻ " cao quí " như vậy- phải cúi đầu trước con gái của bà, mặc dù tôi chẳng là ai cả! Tôi vẫn cảnh giác, đông cứng người lại, trừng mắt nhìn.

"Cô là Lavender?"- Hắn ngẩng lên, nhìn tôi bằng đôi mắt kính cẩn.

Mục đích của cuộc thương lượng này chẳng qua chỉ là cái cớ để hắn giết người một cách công khai minh bạch" đã qua thương lượng" đàng hoàng. Biết đâu hắn đang cố ý tiếp cận tôi và ra tay nhanh gọn hơn.

"Mẹ cô là một chiến binh và là một vũ công tuyệt vời nhất của thế giới chúng tôi. Cô cũng đẹp hệt như mẹ cô vậy- một vẻ đẹp quyến rũ- ít ai sánh kịp!"

"Cám ơn" Tôi đáp "Ông cũng vây"

Quả thực là hắn cũng rất đẹp. Chỉ có điều,

" Thưa Ngài"- Rone ngay lập tức tận dụng cơ hội mà chị cho rằng như thế- " Bố mẹ của Vender..."

" Tất nhiên rồi! Những con người tốt bụng và trung thành luôn luôn được hưởng đặc ân của cuộc sống phải không?"

" Thế còn...chàng trai này đây!"- Rone tiếp tục tận dụng tối đa khả năng đối đáp, chớp thời cơ của mình.

" Điều này..."- Hắn nhìn Andrew, gương mặt cố tình biểu lộ do dự- " Nếu có thể suy xét lại. Các người đã đảm bảo rằng cậu ta phải được giám sát cho đến khi trải qua cuộc biến đổi để trở thành một trong số chúng ta chưa?"

"Chúng tôi hoàn toàn đảm bảo"

Andrew sẽ phải trải qua cuộc biến đổi ư? Tôi không tin vào tai mình. Tôi chưa từng nghĩ đến việc này.

" Thế thì tốt!"- Hắn nói, đưa bàn tay trắng như tượng lên, vuốt má tôi – "Cô bé, hẹn gặp lại sau"

Hắn lùi lại về phía hai kẻ song sinh đã im hơi lặng tiếng từ lâu

Rone cúi đầu: " Xin được gửi lời chúc trân trọng và tốt đẹp nhất đến nhà Vua và Hoàng hậu!"

" Được, Rossana!"

Hắn gật đầu và trước khi biến đi, hắn nhìn Andrew, mày hơi cau lại. Thế rồi cùng 2 kẻ tuỳ tùng rời khỏi rất nhanh sau những rặng cây màu ngà trong màn đêm đậm sắc xanh tím.

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuWhere stories live. Discover now