Chương 15

175 15 0
                                    


13 tháng sau, mùa thu năm 2008

Part 1: NƯỚC NGA LỘNG LẪY" Được rồi...Lượng Giác nâng cao bậc nhất, Hình học nâng cao bậc nhất, Sinh học nâng cao bậc nhất, Hóa học, tiếng Tây Ban Nha, Nga văn, tất cả đều nâng cao bậc nhất! Con và Andrew đã học hết tất cả rồi ạ!"- Tôi để chồng bằng khen lên mặt bàn, trước mặt bố, xong việc này tôi sẽ giết Rone nếu như bản thân tôi chưa bị bố giết chết trước- " Thưa bố, chúng con sẽ đăng kí nhảy bậc lên đại học năm nay!"" Bố ấn tượng đấy!"- Ngài Carlos, bố tôi, mở to mắt nhìn lên bàn, miếng thịt vẫn còn nguyên trong miệng, chưa nhai. Tôi chưa muốn làm ông mắc nghẹn trước khi ông nuốt hết thứ thực phẩm đó- " Vậy, sau tất cả những nỗ lực đáng tự hào này con muốn xin bố điều gì?" – Ông nheo một mắt lại, nhìn tôi chờ đợi vẻ cực kì cảnh giác." Bố...Rone mới sắm một vé du lịch cho kì nghỉ của chúng con. " Chúng con" là gồm Andrew và con ạ. Vậy nên...thưa bố, sau khi về thăm Grin ở Settle và mẹ anh ấy ở Forks chúng con ...sẽ ...đi ...thẳng ...sang ...Nga ...ạ ..."- Tự nhiên mấy từ cuối tôi bị lợm giọng, không nói rành mạch được dù đã tập trước một mình không dưới 10 lần. Giờ thì chỉ còn lau mồ hôi chờ đợi phản ứng từ bố thôi. Xong việc này tôi sẽ giết Rone!

" Vender..."- Ông hỏi tôi với một giọng điềm tĩnh ẩn chứa đầy hiểm họa- " Con nhớ mùa đông năm ngoái chứ? Cái lần con xin bố cùng thằng nhóc đó đi dã ngoại một ngày thứ 6 mà hoàn toàn không nhắc tới thứ 7 và Chủ Nhật chứ hả?"

Tôi muốn hiệu chỉnh lại lời bố ba từ: " thằng nhóc đó" bằng cái tên Andrew hẳn hòi nhưng tốt nhất là phải biết điều, mọi lời tôi nói đều có nguy cơ trở thành bằng chứng chống lại tôi...trước lần đi xa này.

"Thưa bố, lần đó Andrew bị sốt và chúng con phải ở lại cho đến sáng hôm sau ạ, con tưởng chuyện này con đã giải thích với bố rồi?"

"Phải, bố cũng nói như vậy với Grin mà vẫn bị mắng là vô trách nhiệm đấy! Con giải thích sao?"- Ông không để tôi đáp lời đã tiếp tục – " Bố đã nói là các con chỉ mới trong giai đoạn mới lớn chưa?"

Ahhhh. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

" Dạ...rồi...ạ. Thưa bố, con luôn luôn ghi nhớ ...điều đó. Chúng con hoàn toàn...trong...sáng..." – Lẽ ra bố nên lo lắng vì có lẽ con đã giết Andrew rồi mới phải chứ?

" Vậy là con vẫn muốn đi cùng nó sang tận Nga?"- Ông đưa tay cầm bằng khen tiếng Nga của Andrew lên, xem xét – " Bố thật sự lo lắng nếu có gì đó bất trắc xảy ra đấy. Ý của bố là các con còn quá trẻ để cùng nhau đi du lịch xa đến vậy!"

" Chúng con đều đã 18 rồi mà bố..."- Ông nhìn tôi, cái nhìn đó khiến tôi lạnh sống lưng- "... Bố... yên ...tâm, đã có Rone và James bảo vệ chúng con rồi ạ!"

" À, ừm..."- Biểu lộ cảm xúc thay đổi rõ rệt trên gương mặt ngài. Có vẻ như hơn một năm nay, ngài Carlos của tôi đã bị " mua chuộc" bởi những món ăn cực kì thuyết phục do Rone ra tay chế biến rồi- " Thế thì...để bố...xem xét lại đã. Các con sẽ đi bao nhiêu ngày?"

" Thưa bố, một ngày để thăm hai bà mẹ của chúng con và hai ngày ở Nga có tính cả thời gian máy bay cất cánh đi và về..."

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuKde žijí příběhy. Začni objevovat