Chương 30

102 4 0
                                    

Eli thì lại không thể bất động như vậy. Chân tay cô nàng ngọ nguậy không yên. Lúc thì gõ mấy ngón tay vào nhau. Lúc thì luồn tay vào tóc. Lúc thì di bàn chân trần trên nền băng, tạo ra mấy "tác phẩm" vô định. John đứng cách cô vài mét (đó là khoảng cách đều nhau giữa các chiến binh). Anh ta cũng không phiền hà gì về "tác phong lôi thôi" đó của cô nàng. Đôi lúc, Eli lại liếc sang nhìn John. Nếu anh ta quay sang nhìn lại (chuyện đó rất hiếm, chỉ đề phòng thôi) thì cô nàng sẽ nhăn răng cười, song quay đi, ngắm nhìn không gian tràn đầy màu sắc kì ảo với những tinh thể, những sinh vật trôi nổi...

Không biết tự lúc nào, Eli thôi kiểm soát biểu cảm trên mặt mình, để nó chìm trong một nỗi buồn từ thẳm sâu trong tiềm thức, bần thần nhìn theo những đôi cánh trong suốt lấp lánh nhiều màu lả lướt trong không gian.Nỗi buồn đó vẫn luôn tồn tại. Lúc nào cũng vậy. Chỉ là cô có tìm ra được việc gì làm để khoả lấp nó đi hay không thôi. Eli đang vô thức nhìn theo sinh thể bồng bềnh với đôi cánh tuyệt đẹp đó. Cô không có ý thức là nó sẽ trôi về đâu. Cho nên, khi con vật "ngây thơ" cứ thế trôi về phía John, lướt qua gương mặt toàn mĩ, lạnh giá đó, đôi mắt buồn bã của Eli cứ thế trôi theo nó, cho đến khi chạm phải cái nhìn của John. Cô giật mình liếc ra chỗ khác theo phản xă. Hơi nhói nhói, lo lo vì để John thấy nỗi buồn của mình. Đương nhiên là anh ta sẽ cứ vẫn im lìm bất động. Nhưng khó có thể biết phản ứng bên trong thế nào. Có lẽ là ngạc nhiên chăng? Đừng hòng anh ta để cho kẻ khác biết gì về điều đó, hay bất cứ gì khác về con người mình.

————————————————————

Cùng trong cùng trận Tây Bắc Đại Tây Dương này, giữa Eli và John xảy ra một chuyện như sau:

Eli suýt chết khi liều mạng lao vào tấn công một Ma-cà-rồng nữ của bên Săn Người. Nếu John không đè nghiến cô lại bằng quyền năng của anh ta thì cô sẽ lọt vào vòng vây của những kẻ Săn Người, và bị xé xác chỉ trong tích tắc.

Dù biết là anh ta cứu mình, nhưng chỉ có một vấn đề "nho nhỏ" ở đây! Đó là THÀ CHẾT CÒN HƠN PHẢI CHỊU ĐỰNG QUYỀN NĂNG KHỦNG KHIẾP CỦA JOHN!!!

Eli thù giai lắm. Tuy nhiên, hai phút sau "nàng công chúa ba mang" lại quên béng đau đớn, cuốn vào sự phấn khích mà cuộc chiến đem lại.

Cô vừa chiến đấu vừa được những người trong nhóm John bảo vệ, Kĩ năng của Eli tuy không xuất sắc nhưng cô đã thể hiện rất đẹp mắt. Đáng lẽ John và những người còn lại đã nổi điên vì phải để một phần tâm trí cho việc bảo đảm an toàn cho cô. Nhưng cái sự ấn tượng về cách tấn công khá đẹp mắt của Eli trong lúc tham chiến nó còn mạnh gấp đôi.

Từ khi có bộ loa điện tử và hàng trăm ngàn CD nhạc, Eli đã bị "lậm" nhảy Hiphop. Cho nên phong cách chiến đấu của cô nàng này cũng có... hơi hướm Hiphop. Thao tác cực kì linh hoạt, thanh thoát, cứng cáp. Kĩ năng cơ bản của một Ma-cà-rồng phá bỏ toàn bộ những giới hạn cũ trong Eli. Cô khám phá tất cả với một nỗi phấn khích cuồng nhiệt không giấu giếm.

Điều đặc biệt nữa là, Eli tỏ ra cực kì thông minh trong việc đọc ngôn ngữ cơ thể John. Nói đơn giản, là Eli rất hiểu ý John. Điều đó làm anh ta ít nhất cũng không thể bực mình được với sự tồn tại của một chiến binh "nai tơ", chưa qua huấn luyện gì như Eli. Có một điều mà bản thân John không biết. Đó là chính anh ta cũng hiểu ý Eli.

Dần dần, cô nàng càng "sáp lại", chiến đấu gần John hơn. Không hề gây cản trở anh ta. Trái lại, dần dần John cũng chấp nhận chiến đấu cùng cô.

Không phải là Eli không gây lỗi, có lúc suýt chết. Nhưng những thành tích "đáng khen" cô có được lại đủ "xí xoá" hết những vụng về khác.

——————————————————————————————————————————————-

"LÀM TỐT LẮM ANH CHỊ EM!" – William khen thế giới ngầm của ông ta, sau đó giải tán các chiến binh, vì cuộc chiến kế tiếp sẽ diễn ra sau 7 tiếng nữa lận. Andrew đã cho biết như vậy.

Những thành viên trong nhóm John, như thường lệ ở lại ranh giới canh gác. John quay về làm việc với vũ khí và chỉ đạo tất cả qua tai nghe.

John chạy trước Eli. Cô nàng tỏ ra rất vui vẻ khi chạy trở về, ai dè đâu đang chạy thì cô nàng bất thần nhảy lên lưng anh ta. Cắn cho John một phát đau điếng vào vai, nhưng chưa đủ sâu để khiến nọc độc của cô xâm nhập vào cơ thể anh ta.

John điên tiết, mắt nảy lửa, lôi cô xuống, gầm gừ: "Muốn chết có đúng không?"

Eli cứ như người phản ứng chậm, bất động nhìn chằm chằm vào mặt John vài giây mới nhếch mép lên cười nhạo:

"Sao? Đau chứ hả? Tôi tưởng anh không biết đau! Đấy là cho việc anh đã làm tôi đau lúc chiến đấu (tức là quyền năng của John khiến Eli đau đớn)"

Mắt Eli cũng nảy lửa khi nhớ lại cái lần đau đớn đó. Bất thần lao bổ vào John, trả miếng lần nữa.

Hôm nay, khả năng nhẫn nhịn của John "xuất sắc" lạ thường. Anh ta không làm tổn hại Eli vô cớ, ngay cả tóm lấy cô và hất ra xa. Rõ ràng hôm nay John đã nhường nhịn cô.

John giật lùi lại đằng sau mấy mét bằng tốc độ. Eli do đã tính lao vào anh ta quá mạnh bạo, nên mất đà ngã ra tuyết. Rồi lại lồm cồm bò dậy, cáu điên lên lao bổ vào John. Hết lần này đến lần khác bật lên rồi đáp xuống, chỉ mong cắn anh ta được một phát. Hai cái bóng mờ thoắt ẩn thoắt hiện trong tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Cho đến khi, sức chịu đựng của John đã tới hạn, đang chuẩn bị khoá cứng cổ Eli (như vậy là "nhân đạo" rồi. Chí ít thì anh ta cũng không định hành cô bằng quyền năng của mình nữa), thì cô nàng ngồi thụp xuống, ôm mặt.

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuWhere stories live. Discover now