Chương 29

101 5 0
                                    

Và cuộc chiến cứ thế diễn ra thuận lợi cho đến khi kết thúc vài phút sau đó. Những kẻ Săn Người còn sống sót rút về theo lệnh. Tây Bắc Đại Tây Dương về tay thống lĩnh thế giới ngầm William.

Eli đã tạo ra hiệu quả bất ngờ khi tham chiến. Phải nói là cô nàng rất có tố chất. Tố chất ác quỉ! Trong lúc chiến đấu, không có bất cứ khoảnh khắc nào là nụ cười vui thích tắt trên miệng cô.

Thành tích bất ngờ của Eli thậm chí khiến John không còn để tâm đến cơn giận điên khi thấy cô nàng đột ngột lao vào chiến trường nữa. Bởi lẽ anh ta đã không gầm thét một trận vào mặt cô khi cuộc chiến kết thúc.

Tuy vậy việc giữ lại chiến trường hay đuổi Eli về vẫn còn trong trạng thái bỏ ngỏ.

Đối với John, trên "lí thuyết", việc thiếu kĩ năng không những giết chết Eli bất cứ lúc nào, lại còn gây cản trở cho những người còn lại. Tuy vậy trên thực tế Eli lại bất ngờ làm tốt hơn "lí thuyết".

Không khó để John nhận thấy rằng động lực chiến đấu của cô nàng hoàn toàn là buông thả. Eli dường như không có bất cứ ý thức phòng thủ nào trước nguy hiểm. Chỉ lao đi và giết một cách phóng túng. Nói một cách đơn giản là chán sống!

Trong khi những Ma-cà-rồng chuyên nghiệp, như John, chỉ đạt được "đẳng cấp bất cần" như vậy chừng nào kĩ năng đạt mức "thượng thừa".

Thao tác của Eli nghe có vẻ chuyên nghiệp như vậy chẳng qua là vì cô không quan tâm đến mạng sống của mình đấy thôi. Chẳng qua là phóng túng đấy thôi. Cô chẳng qua mong mình chết đi đấy thôi. Tình trạng "chán đời" này sẽ còn tiếp diễn cho đến khi chính John khiến cô phải dừng lại...

"THẬT TUYỆT VỜI!!!!!!!!" – Eli hét lên trong tốc độ khi đang chạy song song với John, cùng những chiến binh còn lại trên đường trở về – "ĐỂ TÔI Ở LẠI CÙNG CHIẾN ĐẤU NHÉ JOHN!!! XIN ANH ĐẤY!!! XIN ANH ĐẤY!!!" – Biểu cảm của Eli lúc đó cứ phải nói là chết đói vớ được đồ ăn.

Trạng thái phấn khích đó của cô nàng khiến những người còn lại phải bật cười.

"Này! Nàng công chúa "hai mang"!" – Một chiến binh trong nhóm William, chạy cách John 2 người, bất ngờ lên tiếng, đùa cợt gọi Eli – "Có triển vọng đấy!"

Eli toét miệng cười khi đã "toét" hết cỡ rồi. ("Công chúa hai mang" tức là ai cũng biết Eli là người của Hoàng gia nhưng cô lại nhiệt tình chiến đấu cho thế giới ngầm như vậy. Trong khi thế giới ngầm và Hoàng gia là hai thế lực đối đầu căng thẳng cũng không kém gì giữa hai bên Săn Thú và Săn Người)

"Công chúa hai mang à?" – Một chàng điển trai khác lên tiếng, chạy bên cạnh chàng chiến binh vừa nói với Eli – "Ba mang mới đúng!"

Chàng trai này gán thêm "cái mang thứ ba" cho Eli là vì trong người cô, ai cũng biết, mang hai dòng máu của hai tộc đối nghịch (Săn Người và Săn Thú). Tất cả các nàng công chúa Hoàng gia đều là kết quả của những mối tình nghịch lí ấy mà (tức là bố mẹ là người của hai tộc đối nghịch). Vậy cho nên, Eli, vừa là người của Hoàng Gia, vừa có một nửa Săn Người, một nửa Săn Thú, vừa là con tin của bên săn Thú, lại chiến đấu cho họ. "3 mang" là còn ít!Những người khác cười trong họng. Tinh thần họ dường như thoải mái sau khi cuộc chiến kết thúc, để có thể bàn tán một cách dễ chịu.

"Này John!" – Anh chàng gán biệt danh "ba mang" cho Eli, vượt lên trước mặt John, quay người lại chạy giật lùi vài giây, đối diện với anh ta, lên tiếng lần nữa – "Nhóm các anh đã làm gì mà khiến cô công chúa này chán đời đến nỗi phải lao ra chiến trường thế?" – Anh ta cười rộng miệng.

Biểu cảm của John cho thấy là "miễn bàn"! Mà không biết đấy có phải là biểu cảm không. Biểu cảm mà xuất hiện trên mặt anh ta thì đó chỉ có thể là ngày tận thế!

"Đừng có đánh đố tâm lí phụ nữ với bọn này như vậy chứ!" – Quil (cái cậu được biến đổi sau một trận bão biển) lên tiếng đáp lại.

Thế là từ đó trở đi. Tất cả những người trong thế giới ngầm săn Thú đều gọi Eli bằng biệt danh "nàng công chúa ba mang". Và Eli rất phấn khích với điều đó. Xem ra, cô nàng đã có thứ để bám víu khi tuyệt vọng rồi.

Sau đó các chiến binh chia thành hai nhóm. Một nhóm canh giữ ranh giới. Nhóm còn lại, mỗi nhóm tách riêng, tuỳ chọn địa điểm đi săn trên vùng đất mới chinh phạt được.

Eli từ chối săn. Lí do là cô không đem theo vũ khí "kết liễu ngay lập tức con mồi mà không gây ra bất cứ đau đớn nào". John và những người trong nhóm cũng chỉ vừa mới đi săn cách đó một trận chiến. Năng lượng bị cạn trong lúc chiến đấu cũng không đến nỗi nào. Vì vậy họ ở lại nhóm canh giữ ranh giới mới.

Sau phút giây "huy hoàng", Eli lại thắc thỏm hồi hộp đứng chờ cuộc chiến tiếp theo. Nhưng cảm giác thắc thỏm hồi hộp đó chỉ kéo dài được nhiều nhất nửa tiếng. Khi nào gần đến thời khắc mở màn thì mới...thắc thỏm hồi hộp tiếp! Tất cả chiến binh đứng bất động như tượng. Đến mức những sinh vật dạ quang bồng bềnh trôi nổi đã sẵn tính nhát gan cũng vẫn đậu được trên cơ thể họ. Ánh sáng phản chiếu trên làn da kim cương của tất cả những chiến binh khiến vẻ đẹp của họ trở nên cực kì ấn tượng. Một đội quân với sức huỷ diệt khủng khiếp, đồng thời lại sở hữu những vẻ đẹp choáng ngợp.

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant