Chương 27

98 6 0
                                    


Biết trước là John sẽ không đời nào giao vũ khí vào tay mình, nên cô nàng đã lấy trước rồi. Cô biết rõ tác dụng và cách dùng của từng thứ vũ khí do John chế tạo. Chỉ việc lấy ra, và sau đó "xin phép" thôi.

Thứ gì Eli đã quyết tâm có rồi thì đừng hòng lấy lại. Dù sao mục đích sử dụng của cô cũng chính đáng, và "nhân đạo" nữa. Eli muốn con mồi của mình chết trước cả khi nó biết đau đớn là gì. Phải chịu thôi.

Thế là John im lìm để mặc. Buồn cười ở chỗ là Eli còn thấy sợ sự tĩnh lặng "hiểm hoạ" đó của anh ta hơn cả khi anh ta tức điên, gầm thét, huỷ diệt...

——————————————————————-

Eli còn được may mắn ở chỗ là có thể di chuyển đến những nơi John cho phép. Một là nhà James và Rone. Hai là khu vực làm việc của ông bà cha mẹ James. Cha mẹ James là những nhà khoa học ma cà rồng.

Ở chỗ cha mẹ James, Eli sẽ có điều kiện được tiếp xúc với những gì John không cho cô mó tay vào.

"Cháu có thể làm việc với ông bà được không?" – Eli lễ phép hỏi.

Cả hai ông bà đều ngây ra nhìn cô một lúc.

"Được!"- Cha James đáp – "Nhưng con phải nạp đủ kiến thức đòi hỏi khi làm với chúng ta. Được chứ? Đạt đến "đẳng cấp" đó sẽ không đơn giản, biết không con gái?"

"Dạ!" – Eli nhăn răng cười, đáp ngay tắp lự.

Họ cung cấp cho Eli một khối lượng kiến thức khoa học khổng lồ nén trong một con chip nhỏ chỉ bằng 3mm. Eli phải học chúng với một tinh thần trách nhiệm được xác định tuyệt đối nghiêm chỉnh và chuyên nghiệp.Trong vòng ba ngày. Eli liên tục nạp kiến thức của 5 năm và học cách linh hoạt kiến thức đó bằng những thí nghiệm cụ thể.

Trong khi John làm việc thì anh ta nhận ra Eli ngồi làm bài tập, đọc sách nghiêm túc một cách khác thường. Chẳng biết điều đó tác động đến con người khắc kỉ như anh ta thế nào. Hy vọng là tốt!

Con chip điện tử của cha mẹ James còn có khả năng chiếu ra không gian ba chiều toàn bộ hình ảnh minh hoạ, video, chữ viết, mẫu thử. Ở chỗ họ, Eli vừa làm thí nghiệm vừa học tại chỗ. Đồng thời, có thể linh hoạt tương tác với bài học trong không gian. Bằng cách điền kết quả thí nghiệm, hoặc kết quả bài tập ở mức độ nâng cao ngay trong không gian ba chiều.

Khi kiến thức của Eli đạt đến năm thứ 12, thì cô được phép tham gia thí nghiệm chính với cha mẹ James (nhưng với điều kiện vẫn phải nạp kiến thức liên tục). Lúc này, rất hãnh diện mà nói, cô nàng được khoác một chiếc blouse trắng! Khi John đến lấy thêm linh kiện ở chỗ cha mẹ James, anh ta đã thấy Eli mặc chiếc blouse trắng của mình, chăm chú làm thí nghiệm.

Việc Eli luôn luôn lui tới chỗ cha mẹ James không làm phiền John lắm. Lí do là vì cô đã hét vào mặt anh ta rằng cô căm ghét chỗ của anh ta, cô chán ngấy việc ở cùng anh ta. Cho nên với John, Eli muốn sao thì tuỳ!!!

Sau này (cũng không lâu lắm, chỉ khoảng chục giờ đồng hồ!), cô cùng cha mẹ James liên kết phát triển một loại nguyên tố có thể chống lại sức mạnh khủng khiếp của Ma-cà-rồng. Sau những thí nghiệm hết sức công phu miệt mài, thành quả của chúng đã mang lại cho cô nàng một loại "đồ chơi" mới: những viên bi rắn chắc hơn bất kì thứ gì trên đời, quí giá và lấp lánh hơn tất thảy.

Những người trong nhóm John thấy Eli lúc nào cũng lúi húi nghịch chúng mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn vét băng đào hố chôn xuống nữa!!!

Trong khi đó, ngày từng ngày, Eli lại càng thèm muốn táy máy vũ khí của John. Thế là, cô nàng bí mật nhớ như in những bản thảo của anh ta, sao chép lại trên giấy vẽ của mình, đem đến chỗ cha mẹ James xin linh kiện. Và bắt đầu công cuộc nghiên cứu phát triển chức năng của chúng. Một mình và Bí mật.

Những cuộc chiến giữa hai tộc ma cà rồng Săn Thú và Săn Người vẫn không có dấu hiệu ngừng. Andrew thật sự có thể thấy trước được tương lai, cho nên anh đã trở thành cố vấn quân sự cho William. Từ ngày có anh trong quân đội, thế giới ngầm Săn Thú đã thắng liên tiếp trên chiến trường.

John, được mệnh danh là trưởng nhóm ác quỷ, tham gia hầu hết các chiến trường.

Eli, nàng công chúa ma cà rồng, không ngừng học. Nhưng cho dù lấp đầy kiến thức của cả thế giới vào đầu thì tự tận sâu thẳm trong lòng cô nàng, vẫn tuyệt vọng. Nội tâm Eli đang diễn ra một cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn với nỗi cô đơn, lạc lõng, thậm chí là trống rỗng.

Cô không biết mình là ai. Tồn tại ở một thế giới như vậy để làm gì. Không ai biết điều đó xảy ra bên trong Eli. Không một ai biết.

Cho nên không thể lường được một hành động hết sức dại dột bột phát của cô.

Lúc đó, Eli đang ngồi một mình bên bàn làm việc của John. Anh ta cùng toàn bộ những người còn lại trong nhóm đang điên cuồng cắn giết ở trận địa tương ứng với Tây Bắc Đại Tây Dương.

John đã không về hơn 35 tiếng rồi.

Đang ngồi gõ máy tính với tốc độ tia chớp, đột nhiên, Eli ngừng lại, đưa tay lên ôm mặt. Cô ngồi im như vậy 10s. Rồi buông tay xuống khỏi mặt, đứng lên, bước đi, luồn những ngón tay vào mái tóc vàng bồng bềnh, di chân trần trên nền băng.

"Đến chỗ cha mẹ James xem tình hình sao rồi..." – Eli nghĩ.

Chưa nghĩ xong, cô nàng đã lao vụt đi, không muốn kiểm soát tốc độ của mình. Chỉ muốn buông thả.

"Đến chỗ cha mẹ James" – Eli tự nhắc mình trong đầu – "Đến chỗ cha mẹ James". Cứ thế vùn vụt lao đi như vũ bão. Song, chẳng biết Eli kiểm soát lí trí của mình sao chứ đôi chân cô không hề chạy đến chỗ cha mẹ James! Mà cứ hướng chiến trường nguy hiểm lao thẳng đi.

Vậy là Eli lao thẳng đến trận địa tương ứng Tây Bắc Đại Tây Dương. Nơi John đang chiến đấu.

Vừa chạm tới bán kính 2km vòng ngoài, Eli đã nghe tiếng những tiếng va đập như sấm nổ bung lên giữa không gian. Trong bán kính 2km, không có bất cứ một sinh vật dạ quang nào trôi bồng bềnh. Cây cối và những tảng băng tan hoang, tiêu điều. Mùi máu, mùi trầm hương (mùi đốt xác Ma-cà-rồng) tràn ngập.

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuWhere stories live. Discover now