Chương 4.5

249 25 0
                                    


" Dừng lại ngay!"- John ra lệnh- " Đừng bắt tôi làm tổn hại cô, Vender!"

Ai mới là người gây ra thương tổn cho người khác? Là tôi!

Tôi tăng tốc, bỏ lại họ một cách dễ dàng. Tôi phải tìm lối thoát.

Con đường cứ kéo dài mãi dài mãi, tưởng như không bao giờ có điểm dừng. Mặt trời ửng đỏ và lặn dần sau những đám mây ngũ sắc. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi nào tàn sức vì không có máu, chạy đến khi nào cái tên Lavender Silva không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Và rồi đại dương cản bước chạy của tôi. Tại sao họ không nói cho tôi biết cách nào để giết chết một kẻ bất tử trong khi kẻ đó không thể bị chết đuối vì không cần thở. Vậy nếu như tôi thở trong lòng biển? Nếu như tôi để nước tràn vào phổi mình?

Tôi cứ thế ngả người về trước, rơi khỏi vực, chờ đợi sự tự do cuối cùng, tận hưởng những làn gió và vị mặn mà biển đưa lên.

Nhưng ngay cả niềm hạnh phúc cuối cùng ấy cũng bị tước mất! Một ai đó lướt nhanh đến ngay bên người tôi, đỡ lấy bụng tôi và bằng một động tác thô bạo, hắn hất tôi vào một cái cây cách đó cả mấy mét. Toàn bộ thân thể tôi đập vào gốc của nó làm cả thân cây run bần bật và gần như muốn đổ rạp xuống.

" Cô định làm cái trò ngu ngốc gì vậy hả?"- John quát- " Nhẹ tay với cô là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm đấy!"

Hắn đang đứng ở rìa vực và nhìn vào tôi với sự tức giận đầy nguy hiểm của mình.

Hắn cướp mất điều cuối cùng mà tôi còn có thể có! Tôi tức giận bật người dậy và "quyết chiến" với hắn. Một lần nữa tôi bị hắn dồn sức mạnh hất mình vào một gốc cây khác. Nhưng lần này tôi không ngã, tôi không bỏ cuộc...Hắn đứng đó và khiêu khích tôi bằng cơ thể không khác gì tượng đá của mình ngự trên bờ vực đó. Hắn nhìn vào mắt tôi với quai hàm nghiến lại và rồi đột ngột...toàn thân thể tôi bị vật xuống đất bởi một cơn đau vô hình xoắn vặn khắp cơ thể. Cơn đau mạnh đến nỗi khóa chặt cả tiếng hét trong họng tôi. Quyền năng của hắn. Hắn khiến tôi đau đớn khủng khiếp bằng quyền năng của hắn.

"Đừng làm gì ngu ngốc bằng không cô sẽ phải trả giá!"

Hắn quát. Tôi thậm chí còn không mở miệng nổi nói chi đến cãi lại.

" Biến đi!"- Tôi cố nói- " Để tôi chết đi cho rồi!"

John lập tức lao tới trong tốc độ của mình. Tôi nhắm mắt lại chờ đợi một đòn đánh khác. Với nỗi đau này, chắc tôi sẽ không thể cảm thấy nỗi đau thể xác nào khác mạnh hơn nữa. Dù không đẹp nhưng dù sao tôi vẫn...được chết. Nhưng không!

Cơn đau vô hình trói chặt toàn bộ cơ thể tôi giảm xuống một cách đột ngột, liền khi đó, John khiến tôi phải ngạc nhiên và mở mắt ra bằng cử chỉ hết sức dịu dàng. Hắn vực tôi dậy, đẩy tôi dựa vào thân cây, đè vai tôi vào đó và dí sát gương mặt hoàn hảo vào mặt tôi mà gằm gè.

" Đừng đùa giỡn với tôi, được chứ! Đừng làm mất thời gian bởi những chuyện vớ vẩn như thế này! Cô vừa vượt qua được cơn khát rồi hiểu chứ? Đó là chuyện phi thường hiểu chứ? Có hiểu không hả?"

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuWhere stories live. Discover now