Chương 2.10

350 24 0
                                    


" James!"- Rone gắt rồi nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng- " Nếu em đã biết như vậy thì em cũng nên hiểu điều này. Chúng ta không dùng máu người".

Cô ta... gộp chung tôi với chúng ư?

"Em phải nghe chúng tôi nói, thời gian không còn nhiều nữa."

Tôi lắc đầu.

" Không!"- Tôi quay mặt đi- " Tôi không muốn nghe!"

" Lảng tránh vô ích thôi."- James lên tiếng- " Cô có thể phải trả giá đắt vì " không muốn nghe" đấy!"

Tôi nhìn hắn như nhìn kẻ thù. Ngón tay lạnh giá và mượt như satanh của Rone bắt đầu xoa dịu bàn tay tôi. Kì lạ thay, tôi bắt đầu cảm thấy thật bình yên. Cứ như thể con người này có quyền năng đó vậy.

" Tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận với em..." – Rone nói – "Nhưng đây là nhiệm vụ mà chúng tôi phải làm vì sự an toàn của em và bố mẹ của mình...Em thuộc về thế giới của chúng tôi. Không phải ở đây. Chúng ta không thể dùng thực phẩm của con người để duy trì năng lượng. Chúng ta cần MÁU. Chúng ta thuộc một chủng loài mà nếu sự sống của con người là oxy, em hãy đem nó so sánh với máu. Chúng ta có thể chọn trở thành ác quỷ trong mắt con người hay không, chính vì thế chúng ta không giết họ để thảo mãn cơn khát của mình"."

" Bố mẹ tôi! Các người đừng lôi bố mẹ tôi vào chuyện này!"

" Suỵt!"- Rone đưa ngón tay lên miệng mình ra hiệu cho tôi im lặng- " Sự an toàn của họ phụ thuộc vào quyết định của em, Vender."- Giọng nói của Rone thật êm mượt, nó như đang vuốt ve tôi vậy – " Hãy nghe tôi nói.Hãy coi như đó là ân huệ mà tôi được em cho phép đi...."

" Anh nghĩ mình phải đi một lúc!"- James lên tiếng cắt lời Rone.

Cô ta khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú lại rồi khẽ gật đầu mà không cần hỏi lí do. Một giây sau khi liếc mắt nhìn tôi, hắn biến mất và chỉ để lại một làn gió nhẹ trong phòng tôi.

" Hắn ta làm cách nào mà..."

" Anh ấy chạy đấy!"- Rone tỏ vẻ thích thú khi tôi cảm thấy tò mò.- " Tất cả chúng ta đều có sắc đẹp, mùi hương, sự quyến rũ, giống như tất cả những thứ đó chúng ta cần phải có để lôi cuốn giống loài khác. Giống như cây Bẫy Ruồi tỏa ra hương thơm để dẫn dụ nạn nhân của chúng vậy..."

" Thôi đủ rồi! Tôi hiểu rồi"

" Em cũng như những đứa trẻ khác được gửi vào thế giới con người là thành quả của những cặp đôi yêu nhau " trái phép"! Chúng ta có một kẻ thù không đội trời chung. Chúng là những kẻ săn người. Bốem là một trong những kẻ săn người. Mẹ em là một trong số chúng ta. Việc họ yêu nhau và em ra đời dẫn đến sự truy giết của cả 2 bộ tộc, bộ tộc của chúng ta và bộ tộc của kẻ thù. Chính vì thế , chúng tôi đưa em giấu giữa biển người."

Tôi cảm thấy điều này thật khó chấp nhận. Khó chấp nhận hơn cả việc thừa nhận tôi là ai.

" Ngày tôi và James đến gõ cửa nhà ông bà Carlos và bế em trên tay, bố mẹ thật sự của em đều đã chết, Vender. Tôi rất tiếc. Sự kết hợp của họ là nghịch lí và họ bị giết chết bởi lòng thù địch giữa cả hai chủng tộc. Rồi chúng tôi đưa em chạy trốn. Chúng ta và những kẻ Săn Người đã hận thù gay gắt với nhau cả ngàn năm rồi. Em đang bước vào một giai đoạn nguy hiểm, cực kì nguy hiểm. Cơ thể em đang trong tiến trình đầu tiên của sự "thức dậy" sau một thời gian dài "ngủ đông" của NỌC ĐỘC...."

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuWhere stories live. Discover now