Chương 4.3

248 21 0
                                    


Tôi mất một tuần chờ đợi để trở lại trạng thái khát máu ban đầu.

Từ sau khi biến đổi tôi không hề buồn ngủ dù chỉ một giây, nhưng đầu óc vẫn ở trong trạng thái minh mẫn, tập trung và ghi nhớ tuyệt đối.

Có một điều mà tôi không thể không nhận ra. Đó là các mối liên kết cũ trong kí ức của tôi, đặc biệt là với bố mẹ, có phần mờ nhạt đi. Dường như nỗi quay quắt, nhớ nhung không còn mấy mãnh liệt trong tâm trí tôi.

Nhưng. Một mối liên kết cực kì ngắn ngủi khác lại mạnh hơn bao giờ hết. Cứ ám ảnh tôi mãi. Cứ làm con tim tôi khắc khoải mãi. Andrew. Tôi không hiểu tại sao. Nhưng. Tôi đã nhớ hắn đến mức khi Rone và James rời mắt khỏi mình một lúc, tôi đã ngồi thu lại một góc, ịn trán vào tường và nghe rưng rưng nơi con tim.

Cứ như thể rằng, dấu hiệu của sự sống duy nhất ở nó chỉ là khi cái tên Andrew vang lên trong tâm trí tôi. Làm sao lại có thể như thế này? Làm sao lại là một người con trai xa lạ. Làm sao lại là một con người có thể nhìn tôi một cách căm ghét nếu biết bản chất tôi là gì?

Tôi nghĩ rằng, bởi vì mình là một ma-cà-rồng. Cho nên đối với vẻ đẹp của đồng loại, dù tột bậc đến đâu đi nữa, tôi cũng vô cảm. Hay là bởi vì Andrew? Hay là chính bởi vì hắn? Trời ơi! Lòng kiêu hãnh của tôi cũng chẳng đủ để phủ nhận điều đó, không đủ để không chịu thừa nhận. Nếu xúc cảm của tôi chỉ là đơn phương. Điều đó thật sự sẽ giết chết con tim tôi.

———————-

4 luồng không khí xé toạc không gian. 1 luồng dẫn đầu, chạy với tốc lực cao nhất, tôi vẫn tưởng đó là John, nhưng không phải. Đó là George. Cậu ta đã lao thẳng vào người tôi, tạo nên một thứ âm thanh chói tai như sấm rền nhưng tôi không hề cảm thấy đau. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi đã xác định George là đối tượng " an toàn" nên đã cố chế ngự bản năng bảo toàn khi cậu lao đến ôm chầm lấy tôi.

"Chị Vender! Em nhớ chị quá!"

Cậu reo lên và cứ thế ôm tôi nhảy một cách sung sướng. Tôi hơi bối rối về sự thân thiện này. Tôi không quen được ôm bởi người lạ nên cố kiếm lấy một cái cớ để cậu đặt tôi xuống đất thay vì cứ loi choi như vậy.

" Chị...chóng mặt...George!"

George đặt tôi xuống ngay lập tức rồi " phán" một câu: " Quả nhiên máu chị còn màu đỏ!"

Tôi mở to mắt. Rone bật cười.

"Chị phải thấy gương mặt mình lúc này mới được, Vender ạ!"- Câu ta chòng ghẹo tôi.

Không thể nào! Không thể nào tôi vẫn còn.... đỏ mặt ngay cả khi đã biến đổi như vậy! Cơn ác mộng tồi tệ ấy thậm chí còn không thể xóa bỏ được tàn tích của cái "đặc điểm" đáng ghét nhất của cơ thể tôi khi nói dối.

Rone hắng giọng, chòng ghẹo lại : "George! Em thậm chí chẳng thèm đoái hoài gì đến bà chị ruột này ngoài Vender!"

Cậu ta cười phớ lớ.

"Được rồi!"- John bất chợt lên tiếng sau khi kiên nhẫn chịu đựng và tĩnh lặng trước " cảnh đoàn tụ" của George – " Rone và George đi săn chung. Tôi, James, Quil và Francis sẽ quản Vender!"

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ