Chương 17

148 14 0
                                    

Tôi nhìn kẻ khát máu ấy, hoàn toàn buông lơi sự cảnh giác nơi Alice. Hắn vẫn cố vùng vẫy trong đôi cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của Embry. Hắn nhìn Andrew, nỗi thèm khát đến điên cuồng bị kích thích bởi nhịp đập của anh, dòng máu đang chảy trong anh, nhiệt lượng của anh. Tôi nhìn Alice, sự thống khổ trái ngược hoàn toàn trong đôi mắt cô. Sự thống khổ mà tình yêu tàn nhẫn ấy của hắn đem lại.

Embry gồng tay lôi hắn đi thật xa bằng tốc độ.

" Đưa anh ấy đi săn đi Embry!"- Alice lên tiếng, giọng nói trở nên khô khan.

Alice nằm xuống mặt đất, nơi những vạt cỏ đã dập nát khi cô quì dưới chân tôi, thu mình lại và khép mắt vào, che giấu toàn bộ những đau đớn dằn xé bên trong. Andrew vòng tay qua thắt lưng tôi và trấn tĩnh nỗi sợ hãi đã dần lớn lên trong tôi.

"Tôi xin lỗi!" – Alice lại lên tiếng với một giọng không chút biểu cảm "Mời hai người vào nhà"

Có một chiếc trường kỉ duy nhất trong căn nhà rộng thênh thang lát sàn gỗ và xung quanh chỉ toàn vật liệu chăm sóc hoa. Alice dẫn chúng tôi vào sâu bên trong, chỉ cho tôi mở một căn phòng có cánh cửa gỗ màu bạc, được trạm khắc những họa tiết tinh xảo.

"Hai người cứ tự nhiên" Cô nói rồi rời khỏi

Tôi và Andrew trao đổi ánh mắt với nhau. Cả hai chúng tôi ngồi xuống bên giường. Một lúc sau, bữa tối được Alice trịnh trọng đem đến.

"Andrew, anh thấy mùi vị thế nào?"

"Rất tuyệt" Anh nói

Tôi cũng được an ủi đôi chút. Anh dùng xong bữa, chúng tôi cùng đứng lên tham quan ngôi nhà. Màn đêm buông xuống hoàn toàn và Andrew lên giường đi ngủ. Tôi leo lên giường nằm cùng anh, vùi vào vồng ngực anh. Chúng tôi trò chuyện một lúc lâu nữa cho đến khi anh thiếp đi.

Alice đã đứng chờ ngay bên ngoài cửa phòng khi tôi định ra ngoài tìm cô. Im lìm và tĩnh lặng, cô đến bên giường của Andrew nơi nhịp tim và hơi thở của anh đã trở nên đều đặn.

Tôi sải bước qua Alice và ngồi xuống giường một cách tự nhiên nhất có thể, không để lộ ra cho cô biết rằng tôi đang tỏ ra cảnh giác trước cô, cảnh giác trước một Ma-cà-rồng xa lạ có thể đe dọa đến sự an toàn của Andrew.

" Tên cô là gì?" Tôi hỏi.

" Alice".

" Tên tiếng Nga?"

" Tôi không nhớ".

" Tại sao?"

Im lặng rất lâu.

"Tôi tin rằng mình đủ có đủ niềm cảm thông để nghe những lời cô nói, Alice"

Alice nhìn tôi, dò đoán và bắt đầu lên tiếng: " Tôi không biết mình là ai, đã từng là con người trước đây như thế nào. Từ sau biến đổi, việc quên đi quá khứ làm tôi cảm thấy trống trải...Vender, tôi không biết tại sao mình tồn tại..."- Giọng Alice bỗng lạc hẳn đi, đôi mắt như một lời van xin không thành lời. "Tôi không biết mình đã bị giết như thế nào. Những gì mà tôi nhớ được đó là hình ảnh và cảm giác duy nhất về cái chết. Khi ấy trên ngực tôi là những cánh hoa thơm ngát. Trên tay tôi, tóc tôi, khắp nơi đều là những cánh hoa. Bầu trời lúc đó rất xanh. Không có một gợn mây nào cản trở những tia nắng vàng đẹp đẽ ấy. Gió thổi vi vu bên tai và nâng đỡ tôi lên khoảng không xanh ngắt một màu...bồng bềnh...trôi nổi...Và rồi, một bóng đen cuộn lại như khói đuổi theo tôi từ bên dưới, trườn qua cơ thể tôi và tập trung toàn bộ nỗi đau đớn vào bờ môi, kéo tuột tôi trở lại mặt đất. Linh hồn tôi không tài nào thoát ra khỏi thân xác được nữa. Ngọn lửa của địa ngục thiêu đốt môi tôi. Nỗi đau đớn ấy kéo dài mãi, nhấn chìm tâm trí tôi vào lửa...Tôi nhìn thấy Leon, và bờ môi của anh áp lên môi mình, ngấu nghiến cho đến khi cơn đau đó trói chặt linh hồn tôi".

[Twilight Fanfic]Máu, hấp lực, định mệnh và yêuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora