Chương 5

17.5K 1.3K 401
                                    

Từ lần cuối gặp mặt Cảnh Nghiêm tới nay đã một tháng trôi qua. Hiện tại, Dương Thần đang ngồi trong văn phòng mình, lông mày nhíu chặt, gõ bàn phím với một tốc độ mà trợ lý của y cho là không khác gì muốn đem cái bàn phím bổ ra làm đôi.

Trợ lý của y đương nhiên không biết y vì cái gì mà tức giận, thế nhưng Cảnh Nghiêm và bản thân Dương Thần thì lại biết rất rõ.

Dương Thần xưa nay là người có thể nói là bận rộn vô cùng, thời gian yêu đương y cũng không có. Chính vì thế, thi thoảng y sẽ ra ngoài tìm một người sạch sẽ, cốt cũng để giải toả căng thẳng. Thế nhưng suốt một tháng nay, không những y không thể hướng người khác "hứng" lên được mà trớ trêu thay, mỗi lần y định tự xử, làm cách nào cũng không thể bắn ra. Thế nhưng, mỗi lần y nghĩ tới Cảnh Nghiêm, thứ trước đó ỉu xìu như cọng bún thiu lại thẳng hướng 12 giờ mà chỉ, bất quá kết quả vẫn như trước, y không tìm được giải toả.

Đây chính là lý do chính khiến cho hiện tại trợ lý của y phải ngồi trong văn phòng dưới áp lực cực độ mà không biết bao giờ mới tiêu tán.

Còn về phần Cảnh Nghiêm, hắn nhốt mình trong phòng đã cả tháng trời. Nếu không phải đồ ăn quản gia để ngoài cửa lúc nào cũng hết thì chắc chắn người trong nhà sẽ nghĩ là hắn chết rồi.

Đương nhiên, ai mà làm cho hắn chết được. Cảnh Nghiêm ở trong phòng căn bản vì hắn thích như thế, vả lại hắn có việc phải làm.

Chưa nói tới chuyện hiện tại hắn không có đồng tiền nào trong tay, chỉ riêng danh tiếng của Tạ Cảnh Nam đã khó hạ rồi. Tạ gia, Tạ Cảnh Nam, Dương Viên, Di Huyền, Tạ Khoan. Hắn sẽ xử cho bằng sạch.

[...]- Chủ nhân của nó cuối cùng cũng nghiêm túc làm nhiệm vụ rồi. Nó cảm động muốn chết. TTvTT

"Newt."- Cảnh Nghiêm đột nhiên gọi.

[Ân?]- Newt đang cảm động đột nhiên bị điểm danh vội vàng thưa.

"Đọc số điện thoại của nam nhân ngốc kia cho ta nào."- Cảnh Nghiêm nhếch nhếch môi.

[A? Chủ nhân tính tìm y sao?]- Newt tò mò. Cả một tháng không liên lạc, nó tưởng Cảnh Nghiêm không còn tư tưởng câu y nữa.

"Đương nhiên. Ở trong phòng một tháng, cần giải toả."- Cảnh Nghiêm cười bỉ ổi, đứng dậy mở tủ quần áo ra, chuẩn bị đi tắm rửa.

[...]- A di đà phật. Nó sẽ coi như là chưa nghe thấy gì.

Và chỉ đơn giản như vậy, trong buổi sáng hôm đó, Dương Thần nhận được một cuộc điện thoại.

- Alo?- Y cau chặt mày, giọng điệu cũng không tốt đẹp gì cho cam.

- Làm sao thế? Ai bắt nạt anh à?- Giọng nói cợt nhả của Cảnh Nghiêm từ bên kia truyền sang.

Mặt Dương Thần lập tức khẽ động, chuyển sang vẻ ngạc nhiên, cảm tưởng như tim vừa đập lỡ một nhịp.

- Cậu... một tháng qua ổn không?- Dương Thần nhìn chằm chằm xuống tờ giấy trên bàn, đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.

- Không ổn lắm. Tim tôi không ổn.- Cảnh Nghiêm ủ rũ.

- Tim cậu làm sao?- Dương Thần siết chặt tay, dù đã cố không tỏ ra quá gấp gáp, thế nhưng sự lo lắng vẫn là có thể thấy rõ ràng.

[ĐM/Khoái Xuyên] Truy Thê Lộ TuyếnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora