Chương 6

16K 1.3K 283
                                    

Kéo được Dương Thần đi khỏi chỗ Tạ Cảnh Nam và Dương Viên, Cảnh Nghiêm cũng không buông tay y ra, trái lại siết càng chặt hơn. Trời mới biết hiện tại hắn muốn ấn y xuống giường tới độ nào. Thế nhưng vì bữa tối mà lâu lắm rồi hắn chưa được ăn tử tế, hắn nhịn.

Suốt lúc đi tới bàn, vành tai của Dương Thần vẫn chưa từng hết đỏ, thế nhưng gương mặt thì vẫn tỉnh bơ giống như Cảnh Nghiêm nắm tay ai chứ không phải tay y.

Trong lúc chờ đợi món được dọn lên, Dương Thần mới hỏi.

- Một tháng qua cậu ở đâu?

- Tạ gia. Anh không biết hay sao?

Cảnh Nghiêm nhướn nhướn mày nhìn Dương Thần khiến cho y có chút chột dạ. Quả thực... Y biết.

- Làm gì?- Nếu Dương Thần đã biết Cảnh Nghiêm ở Tạ gia suốt cả một tháng, chắc chắn cũng biết chuyện hắn suốt cả tháng không hề ra ngoài.

- Thẩm du.- Cảnh Nghiêm lơ đãng nói.

Thân thể Dương Thần khựng lại một lúc, sau đó quyết định không hỏi nữa. Thế nhưng Cảnh Nghiêm lại bất ngờ nói.

- Thực ra tôi cũng có một vài thứ muốn cho anh xem, sau đó tiện thể vay một số tiền.

Im lặng một lát, Dương Thần mới hỏi lại.

- Bao nhiêu?

- Năm trăm triệu.- Cảnh Nghiêm rút một cái USB ra, đặt lên bàn.

Dương Thần liếc nhìn cái USB kia, sau đó không do dự đáp

- Được.

- Lần này đồng ý nhanh vậy à?- Cảnh Nghiêm nhướn nhướn mày, ánh mắt giống như đang nhìn gì đó thú vị lắm.

Dương Thần lại lần nữa không trả lời, Cảnh Nghiêm cũng không truy hỏi.

Hai người gần như là dùng cơm trong im lặng. Sau khi đã ăn xong, Dương Thần hỏi Cảnh Nghiêm muốn đi đâu. Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó ngoài dự liệu của Dương Thần, trả lời.

- Anh quốc.

- Anh quốc?- Dương Thần hơi nhíu mày, hỏi lại.

- Ừ. Thị trường Trung Quốc hiện tại đang có sự hiện diện của Tạ Cảnh Nam, tạm thời tôi không muốn bắt đầu ở đây.- Cảnh Nghiêm nhếch mép, ánh mắt có toan tính.

Dương Thần không trả lời, đột nhiên trái tim chùng xuống, nặng nề vô cùng.

- Được rồi, bỏ qua chủ đề đó đi. Hiện tại chúng ta đi đâu?- Cảnh Nghiêm hỏi.

- Về Tạ gia.- Dương Thần mặt không đổi sắc nói, thế nhưng Cảnh Nghiêm biết tâm trạng y lúc này xấu vô cùng.

Đứng từ ban công phòng mình nhìn xe của Dương Thần rời khỏi Tạ gia, Cảnh Nghiêm cong cong khoé mắt, đôi môi cũng nở nụ cười xấu xa.

[Chủ nhân, người làm vậy thực sự không sao chứ?]- Newt lo lắng hỏi.

- Đương nhiên. Nhìn nam nhân trẻ tuổi mới nở rộ xuân tâm vì tình cảm mà sầu não quả thực vô cùng thú vị.- Cảnh Nghiêm cười khẽ, vui vẻ đi vào phòng.

[ĐM/Khoái Xuyên] Truy Thê Lộ TuyếnWhere stories live. Discover now