Chương 27: Giới giải trí

18.8K 1.3K 841
                                    

Cảnh Nghiêm và Hiên Viên Duật cùng nhau chu du thiên hạ, sống một đời tiêu dao khoái hoạt. Tới phút cuối cùng, Hiên Viên Duật vẫn dùng ánh mắt ôn nhu không đổi nhìn Cảnh Nghiêm, sau đó rời đi. Cảnh Nghiêm nhẹ nhàng hôn lên môi Hiên Viên Duật, ôm lấy thân thể còn ấm áp của y, sau đó cũng trở về không gian Chủ thần.

Trở lại khoảng không vũ trụ rộng lớn, Cảnh Nghiêm khẽ cười. Không biết thế giới tiếp theo, nam nhân ngốc kia sẽ có thân phận gì đây...

[Chủ nhân, người muốn nghỉ ngơi một chút không?]- Newt xoay quanh hỏi.

- Không cần. Tới thế giới tiếp theo.- Cảnh Nghiêm thảnh thơi nói. Hắn cần nghỉ ngơi làm gì? Hắn cần vợ yêu.

Newt cũng hết cách với chủ nhân nó, bèn đưa hắn đi luôn. Năng lượng nó tự nhận trước sau đó tới thế giới sau dung hợp với chủ nhân sau cũng được. Trong đầu ổng lúc này chỉ có vợ yêu của ổng thôi, ngay cả năng lượng là cái gì ổng cũng không cần biết.

Khi hai người đã rời đi, ở trong một cung điện xa hoa tại tinh cầu nhỏ cách đó không xa, một nam nhân với mái tóc vàng kim óng ánh như ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện từ hư không. Đôi mắt xanh biếc như bầu trời mùa hạ nhìn chằm chằm nam nhân đang ngồi trên bảo toạ Chủ thần.

- Thiệu Huyền. Ngươi biết rủi ro khi để người kia xuyên qua các thế giới.- Nam nhân cất giọng.

Người tên gọi Thiệu Huyền hơi nghiêng đầu, để mái tóc đen dài trượt xuống khỏi vai, đôi mắt sâu thẳm như đại dương của y xoáy sâu vào mắt người mới xuất hiện.

- Ta biết.

- Vậy tại sao ngươi còn...- Nam nhân kia nhíu mày

- Vì đó là việc phải làm.

- Ta biết các thế giới cần phải sửa chữa. Thế nhưng ngươi không cảm thấy tinh thần lực của hắn quá mức đáng ngờ sao? Còn cách làm của hắn nữa. Ngươi muốn chọn hắn làm Á thần của ngươi thật à?- Nam nhân nhíu mày. Nghĩ tới khả năng đó thôi cũng đủ đáng sợ rồi.

- Ta không định chọn hắn làm Á thần.- Thiệu Huyền khẳng định.

- Vậy ngươi...- Nam nhân nhìn Thiệu Huyền, thắc mắc trong mắt vô cùng rõ ràng.

Thiệu Huyền không trả lời, chỉ khẽ cười.

Có gì đó trong đầu nam nhân loé lên. Y sững người hồi lâu, sau đó chống trán.

Ôi...

Chủ thần đều là đồ điên...

***

Cảnh Nghiêm lần này không tỉnh lại trên giường, không tỉnh lại trước mặt người khác, mà là ở dưới vòi hoa sen. Hắn chớp chớp mắt một vài cái, sau đó ôm cái đầu có chút nhức đi lấy khăn lau.

Đang lúc chán ghét nguyền rủa đống thông tin thừa thãi trong đầu, động tác của Cảnh Nghiêm đột nhiên ngưng trệ. Nguyên nhân là bởi hắn có thể cảm nhận được bảo bối của hắn đang ở ngay bên ngoài. Thế nhưng không chỉ có vậy. Theo như đánh giá của Cảnh Nghiêm, nơi này là một phòng khách sạn chứ không phải phòng ở của hắn. Và chỉ cần dò xét ra xa một chút, tức là ngoài hành lang, Cảnh Nghiêm lại có thể thấy được kha khá người, giống như chực chờ muốn xông vào.

[ĐM/Khoái Xuyên] Truy Thê Lộ TuyếnWhere stories live. Discover now