Chương 24

13.6K 1.2K 591
                                    

Ngày đầu tiên, Cảnh Nghiêm không cùng mọi người đi săn, chỉ ở trong lều ăn bánh uống trà rồi nằm ngủ. Lúc hắn ngủ trưa tỉnh dậy, nhìn thấy bình trà đã bị người đổi, hắn liền cười cười, hai ba hớp liền uống cạn cả bình, sau đó lôi máy điện tử trong không gian ra nghịch, chờ đợi dược tính phát tác.

Hạ Vũ tính toán, hơn nữa dùng dược cũng vô cùng chuẩn xác. Mãi tới chiều, lúc mọi người gần về, Cảnh Nghiêm cũng chẳng thấy có gì đặc sắc nên hắn bèn bỏ máy điện tử ra, làm một hiền phi chạy ra ngoài đón Thái tử.

Hạ Vũ lúc này đi theo Tam hoàng tử, thế nhưng ánh mắt lúc nào cũng đặt trên người Hiên Viên Thừa Thiên đang đi phía trước. Lúc mắt hai người gặp nhau, Hiên Viên Thừa Thiên còn khẽ nhếch môi một cái. Cảnh Nghiêm tặc lưỡi. Xem ra là đã làm hoà rồi. Nếu vậy sau đó chỉ chờ Hiên Viên Thừa Thiên trúng độc, cậu ta chăm sóc, vậy là mất công hắn sảy thai, chẳng có gì thay đổi cả. Chậc.

[...]

Mấy thứ đôi cẩu nam nam kia làm chỉ tổ chướng mắt Cảnh Nghiêm. Hắn nhanh chóng tìm trong đám đông bảo bối của hắn. Quả nhiên, lúc hắn nhìn tới, y cũng đang nhìn về phía này. Lúc thấy Cảnh Nghiêm, Hiên Viên Duật dù mặt không biểu cảm, thế nhưng hắn có thể thấy được vẻ căng thẳng thoáng qua đôi mắt y.

Hắn khẽ cười, đặt một ngón tay lên môi. Dường như thuốc bắt đầu có tác dụng rồi đấy. Hắn thực sự muốn thịt bảo bối của hắn ngay và luôn mà.

Cảnh Nghiêm xoay người quay về lều, chờ đợi màn kịch buổi tối.

***

Đêm, Cảnh Nghiêm nằm trên giường, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng không ngừng. Từ thái dương hắn, những giọt mồ hôi liên tục chảy xuống. Hắn bắt lấy áo, khó chịu vặn vẹo thân thể. Cả người hắn quằn quại trên tấm nệm mềm.

- Ah... Ah....- Những tiếng thở dốc khó chịu mất kiểm soát tràn ra, mang theo cám dỗ trí mạng, khiến cho người ta ngứa ngáy.

Hai chân thon dài trắng nõn của Cảnh Nghiêm lộ ra, liên tục cọ xát vào nhau như muốn tìm kiếm thư giải.

- Ngươi sao vậy? Có phải rất khó chịu không?- Một giọng nói xa lạ vang lên.

- Ta muốn... Cầu xin ngươi... Ah...- Cảnh Nghiêm khó nhịn cầu xin, tiếng nói xen lẫn nức nở.

- Mặc dù rất muốn, nhưng ta chính là hữu tâm vô lực. Chi bằng, ta đưa ngươi tới một nơi...- Giọng nói kia dụ dỗ.

- Làm ơn.... Ân... Ư...- Cảnh Nghiêm khó chịu kéo áo ra. Đôi môi hồng nhuận của hắn khép mở, hai mắt mơ hồ ướt nước, cả khuôn mặt xinh đẹp lúc này ửng hồng. Hắn lúc này, chính là bộ dạng khiến nam nhân nào cũng có thể điên cuồng.

Kế đó, người kia nhấc bổng hắn lên, mang hắn ra ngoài. Nơi tới không cần nói cũng biết.

Người kia đặt Cảnh Nghiêm xuống đất, bảo hắn vào bên trong, trên giường có người sẽ giúp hắn, sau đó nhanh chóng chuồn ra ngoài. Vừa ra khỏi trướng, gã đã lập tức ngã xuống. Thực tế, không phải chỉ có mình kẻ kia, mà toàn bộ những người có mặt ở khu vực cắm trại đều hôn mê không biết trời đất gì nữa.

[ĐM/Khoái Xuyên] Truy Thê Lộ TuyếnOnde histórias criam vida. Descubra agora