Chương 10: Kết thúc thế giới thứ nhất

16.2K 1.4K 496
                                    

Sau bữa cơm gia đình, mối quan hệ của Tạ gia với Dương gia lại càng thân thiết. Đương nhiên, đó là những gì mọi người thấy, Cảnh Nghiêm thì chẳng thấy gì cả.

Thứ duy nhất hiện tại có thể làm hắn quan tâm chỉ có thể là việc Tạ Cảnh Nam đã trốn thoát được ba ngày, thế nhưng vẫn chưa có động tĩnh đáng cụ thể nào. Uổng công ba ngày nay lúc nào hắn cũng loanh quanh ở ngoài, không đi chợ vào lúc dở dở ương ương thì cũng đi công viên vào buổi tối hoặc sáng sớm chẳng có ai. Chờ mãi chẳng thấy ai tới tìm, hắn cũng hơi nản rồi đấy.

Thế nhưng cái gì phải đến cuối cùng cũng đến. Một ngày, khi hắn xuống nhà sang cửa hàng tiện lợi cách đó nửa cây số để mua đồ ăn vặt, hắn cuối cùng cũng bị bắt lên xe.

Ngồi trong thùng xe thoang thoảng mùi máu và mùi đồ da, đầu bị trùm kín, Cảnh Nghiêm cười cười giãn người. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Nhanh lên, hắn muốn đổi sang thế giới khác. Lúc nào cũng nghĩ cách đối phó một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa khiến cho hắn mệt đầu lắm rồi.

Khác với Cảnh Nghiêm vô lo vô nghĩ, khi biết tin hắn bị bắt đi, Dương Thần lập tức bỏ cuộc họp, gọi cả Dương Viên và Hoa Viễn về, huy động người tới cứu hắn.

Còn về cách mà Dương Thần biết, đó chính là vì trên người Cảnh Nghiêm lúc nào cũng có một thiết bị định vị có thể báo nguy mà hắn đã đưa cho Dương Thần lúc bọn họ bắt đầu ở bên nhau. Lúc hắn bị bắt, hắn đã nhấn thiết bị báo nguy, sau đó vứt luôn thiết bị đi. Hắn muốn cho Tạ Cảnh Nam đủ thời gian diễn trò nam chính hắc hoá, sau đó tiện tay giết luôn hắn đi cũng được. Nếu Dương Thần tới trước lúc đó vậy thì hỏng hết cả việc.

Đương nhiên, nếu Cảnh Nghiêm được cứu, hắn vẫn có thể đẩy Tạ Cảnh Nam vào con đường nghiện ngập bê tha sau đó tự sát. Thế nhưng làm vậy tốn thời gian cùng công sức của hắn, hắn không muốn.

Chính vì vậy, hiện tại Cảnh Nghiêm thư thái ngồi trên xe, chờ đợi xem màn kịch gì đang chờ hắn ở phía trước.

Sau 20 phút, chiếc xe cuối cùng cũng tới điểm dừng. Hai tên côn đồ to con kéo hắn xuống xe, đưa hắn vào một nơi nào đó giống như nhà kho. Cảnh Nghiêm nghe thấy tiếng sóng, hẳn là chuẩn bị ra tay sau đó vượt biên bằng đường biển.

Chậc. Trong các kịch bản tệ nhất để chết, thì chết chìm luôn thuộc một trong số đó. Hắn lại có thêm một lý do để ghét thằng nhóc Tạ Cảnh Nam này rồi.

Khi cái túi vải trùm đầu bị mở ra, Cảnh Nghiêm nhìn thấy Tạ Cảnh Nam đang ngồi trên cái ghế đối diện, tay đang lắp ống giảm thanh vào nòng súng. Ồ. Đỡ hơn chết chìm.

- Mày... Tạ Cảnh Nghiêm.- Tạ Cảnh Nam nhìn hắn, nở một nụ cười đầy căm thù.- Mày đã lấy đi mọi thứ của tao.

- Lấy đi? Thứ gì? Tạ gia? Hay là Dương Viên?- Cảnh Nghiêm nhướn mày.- Ngoài hai thứ đó thì mày còn thứ gì giá trị nữa đâu. Cái bộ óc heo của mày, cái thân xác xấu xí của mày, hay là... mà hình như hết rồi thì phải.

- Mày lấy đi tuổi thơ đầy đủ của tao. Vì mày, tao phải chịu một cuộc sống nghèo khổ không có một người cha. Vì mày mà tao phải chịu biết bao tủi nhục lúc tao mới bước chân vào nhà họ Tạ. Cũng là vì mày mà Dương Viên mới rời bỏ tao.- Tạ Cảnh Nam đứng dậy đi về phía Cảnh Nghiêm, ánh mắt long lên vì hận thù và tức giận.

[ĐM/Khoái Xuyên] Truy Thê Lộ TuyếnWhere stories live. Discover now