Chương 19

15.6K 1.2K 467
                                    

Sau khi uống rượu giao bôi xong, tới màn chính là động phòng. Vcl ác. Cả ngày không cho ăn gì, uống xong một ngụm rượu đau dạ dày thấy mẹ rồi còn bị đè xuống đ* tắt thở thì sống kiểu gì? Cổ nhân dã man vãi cả chưởng.

[...]- Nó cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghe.

Cảnh Nghiêm đương nhiên sẽ không cùng một thằng cu ất ơ nào đó lên giường chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên trừ vợ yêu của hắn ra. Chính vì lẽ đó, hiện tại vị Thái tử điện hạ cao cao tại thượng hiện tại đang ở trên ghế tự mình thẩm du, còn Cảnh Nghiêm thì ngang nhiên chiếm dụng giường, tâm tình tốt suy nghĩ về vợ yêu.

Sáng hôm sau, Hiên Viên Thừa Thiên tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên giường, bên cạnh là Cảnh Nghiêm với cả thân thể trần trụi đầy vết thâm tím, không hề đắp chăn và đang run rẩy đầy đau đớn.

Hiên Viên Thừa Thiên giật mình, cảm thấy cả người chợt lạnh. Tim gã đập nhanh, bàn tay mất đi nhiệt độ. Gã thử chạm vào Cảnh Nghiêm, hắn liền lập tức giật mình, sau đó rên lên một tiếng thống khổ.

Cảnh Nghiêm (làm bộ) khó khăn mở mắt tỉnh dậy, khi nhìn thấy Hiên Viên Thừa Thiên, hắn giật mình hoảng sợ, thế nhưng cái gì cũng không nói, mím môi quật cường muốn xuống giường. Hiên Viên Thừa Thiên trong lòng đau xót, thế nhưng tay do dự mãi mới đưa ra được, lúc đó Cảnh Nghiêm đã xuống giường rồi.

Thân thể hắn run rẩy, ngay cả đi cũng không xong, thế nhưng vẫn mím chặt môi, bám vào bàn cố gắng đứng vững. Hiên Viên Thừa Thiên nhìn mà trong lòng tràn ngập cảm giác hối lỗi. Gã mở miệng gọi người hầu bên ngoài vào giúp Cảnh Nghiêm thay đồ.

Nghe thấy tiếng hắn gọi người, gương mặt Cảnh Nghiêm đã trắng còn trắng hơn nữa, run rẩy cũng kịch liệt hơn. Thế nhưng Hiên Viên Thừa Thiên nào có tâm tư để ý. Gã xuống giường, sau đó đi nhanh vào bên trong nơi bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn, cốt chỉ để tránh né Cảnh Nghiêm.

Lúc người hầu bên ngoài đi vào, nhìn thấy gương mặt khiến người ta kinh tâm động phách của hắn lúc này đã trắng bệch, hai mắt đẫm nước mắt vì đau, không kìm được thương tiếc. Bọn họ lúc giúp hắn thay đồ lau người đều nhẹ tay hết mức có thể, thế nhưng lúc hoàn thành xong nước mắt Cảnh Nghiêm đã rơi đầy mặt, thân thể cũng run lên bần bật, cảm giác chỉ cần có một cơn gió thổi qua hắn liền ngã.

Người hầu nhìn nhau, sau đó đành cáo lui.

Khi đã không còn ai, Cảnh Nghiêm lập tức ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà. Xời, diễn cũng tốn năng lượng lắm chứ đùa. Cảnh Nghiêm đảo mắt. Thế nhưng đúng là ở thế giới nguyên bản, sáng tân hôn của nguyên chủ chính là cái dạng này. Mặc dù không thảm bằng, thế nhưng nguyên chủ bị làm tới độ sốt cao ba ngày sau chính là sự thực. Đây cũng là nguyên nhân Hiên Viên Thừa Thiên cảm thấy nguyên chủ quá yếu đuối và là lý do vì sao nguyên chủ liên tục từ chối hoan ái, khiến cho Hiên Viên Thừa Thiên muốn đi tìm tân hoan.

Chậc.

[Chủ nhân, Thái tử.]- Newt đột nhiên lên tiếng.

Cảnh Nghiêm lập tức bỏ chén trà về chỗ cũ, sau đó bám chặt lấy mép bàn, dùng tinh thần lực khiến cho Thái tử nhìn thấy khuôn mặt hắn trắng bệch, sau đó run rẩy không ngừng, thậm chí còn thở dốc.

[ĐM/Khoái Xuyên] Truy Thê Lộ TuyếnWhere stories live. Discover now