(Cập nhật) Chương 95: Đại kết cục

11.2K 979 339
                                    

Mọi người lướt xuống cuối để đọc phần cập nhật nhé.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đối với những vị thần, thứ gọi là thời gian này, chỉ đơn giản là một đơn vị để đo lường mà thôi, chẳng hề có chút ý nghĩa nào quan trọng. Ba ngàn năm, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. 

Lúc này, Thiệu Huyền đã trưởng thành hơn xưa nhiều lắm. Ngũ quan sắc sảo tuấn dật, so với các vị thần khác, dường như còn có phần nhỉnh hơn. Đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, chỉ khi gặp một người mới chậm rãi mềm xuống. Từng hành động, cử chỉ của y đều đã khác xưa. Không còn nông nổi, bốc đồng nữa. 

Nhưng có một điều khiến Cảnh Nghiêm phiền não. Hắn sờ sờ vị trí cổ trống không, nơi nhiều cơn đau đang cùng lúc tra tấn thể xác và tinh thần hắn. Những năm gần đây, nhi tử ngoan càng ngày càng xa lánh hắn. 

Cảnh Nghiêm phát hiện điều này vài năm trước, khi Thiệu Huyền trở về từ một thế giới hiện đại nào đó. Vài trăm năm gần đây, để bồi dưỡng Á thần cho riêng mình, các Chủ thần đã được Vũ trụ ân chuẩn một chuyện. Mỗi khi Chủ thần nào đó muốn chọn một Á thần, sẽ trực tiếp xem xét những ứng viên tốt, sau đó chờ lúc linh hồn của kẻ đó rời khỏi thể xác, lập tức mang về. Các Chủ thần khi đó sẽ liên hệ với vài Chủ thần khác, chọn ra các thế giới tốt nhất để bồi dưỡng, sau đó đưa tới. Việc làm này có thể gia tăng kinh nghiệm, hơn nữa chậm rãi bồi dưỡng, khiến cho linh hồn chậm rãi thích ứng, rất được hoan nghênh. 

Nhưng vì linh hồn tới từ nơi khác, sẽ không thể hoàn toàn đi theo quỹ đạo mà Thiên đạo đã vạch ra. Chung quy, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, sẽ gây ra một số lệch lạc. Mà ai ai cũng biết, chỉ một cái đập cánh nhỏ của một con bướm cũng có thể gây ra một trận lốc phá hủy cả một thành phố. Thế nên, để chắc chắn các thế giới vẫn bình yên, mỗi Chủ thần đều sẽ chọn ra một vị thần rảnh rỗi hoặc tạo ra một bản thể của chính mình, phái xuống các thế giới nơi các ứng viên đi qua, lãnh nhiệm vụ thu dọn cùng chỉnh sửa sau cùng. Chung quy thì, các Thiên đạo không thể nào trực tiếp nhúng tay vào những việc có ảnh hưởng lớn tới thế giới mình quản lý như vậy, việc này đành giao tới tay chủ thần. 

Không giống như các Chủ thần khác, Cảnh Nghiêm trực tiếp để Thiệu Huyền đi. Thế nhưng, sau lần trở về từ thế giới kia, y bắt đầu dần xa cách hắn. Cảnh Nghiêm đã nhiều lần thăm dò, xác định y không biết chuyện ngọc bội chính mình đang đeo trên cổ có vấn đề, mới an tâm phần nào, nhưng sau đó liền tiếp tục phiền não.

Cảnh Nghiêm đã nghĩ nhiều vấn đề. Chẳng lẽ nhi tử lớn rồi liền muốn nổi loạn. Nhưng mà nhìn qua cũng chẳng giống. Thiệu Huyền việc gì nên làm thì vẫn cứ làm, hơn nữa vẫn dễ ngại ngùng như trước, chẳng có vẻ gì là căm ghét hắn cả.

Cảnh Nghiêm chẳng tài nào hiểu được, rốt cuộc là có chuyện gì. 

Cho tới một ngày, Dương quang thần hạ một quẻ bói, sau đó biến sắc lao tới Thần điện. Còn chưa hỏi ra có chuyện gì, thì Nhiêu Hoan đã chạy tới, gấp gáp nói Thiệu Huyền xảy ra dị trạng. 

Cảnh Nghiêm biến sắc, sờ lên ngực, nơi cơn đau bén nhọn như dao vẫn đều đặn truyền tới. Là thế nào? Vì sao hắn không cảm nhận được?

[ĐM/Khoái Xuyên] Truy Thê Lộ TuyếnWhere stories live. Discover now