Chương 23

14.9K 1.1K 530
                                    

Im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng, kế đó là giọng nói run rẩy của Hiên Viên Thừa Thiên.

- Nhưng ta không nhớ... hắn có uống thuốc...

- Bẩm... Thái tử...- Hữu Sinh run rẩy lên tiếng.- Lần đó, sau khi từ quân doanh trở về... Thái tử phi có dùng thuốc trước khi người tới.

Hiên Viên Thừa Thiên mở lớn mắt, bám chặt tay vào bàn, không biết nên làm ra biểu cảm gì. Đứa con đầu tiên của gã, cứ như vậy mà mất... còn trước cả khi gã biết là nó có tồn tại...

Hạ Vũ chăm chăm nhìn Cảnh Nghiêm, tâm tình mừng rỡ vô cùng. Cảnh Nghiêm có con với Hiên Viên Thừa Thiên đối với cậu ta đương nhiên là chuyện không thể nào chấp nhận, hiện tại sẩy rồi, chính là không thể nào tốt hơn được, gã cũng không có vướng bận nữa. Nhưng rắc rối chính là... cậu ta là người khiến cho chuyện này xảy ra, rắc rối nhất định không thể tránh được.

Hiên Viên Duật đứng ở đó, cả người lạnh toát, không dám tin tưởng vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Cảnh Nghiêm... uống thuốc vào cái đêm trở về từ quân doanh. Thế nhưng đêm đó... hắn căn bản không cùng Hiên Viên Thừa Thiên... mà là cùng với y...

Nói như vậy... đứa con mà Cảnh Nghiêm vừa mới mất... là của y?

Hiên Viên Duật cảm thấy trời đất như chao đảo. Y phải cố gắng lắm mới không làm ra hành động nào đáng sợ với hai kẻ đang đứng phía sau mình.

Cả căn phòng nhất thời chìm trong căng thẳng tột độ.

Còn Newt vừa nhận mệnh Cảnh Nghiêm đổ máu ra đệm đang cảm thấy trước mặt nó có thật là nhiều số phận đáng thương. Nó lại đi thắp nến đây.

Cảnh Nghiêm chờ mãi mọi người mới rời khỏi phòng, sau đó hắn nằm chổng vó ngủ một giấc tới sáng mai, tâm tình mãn nguyện vì đã cho bảo bối của hắn một bài học vì tội không chịu tới tìm hắn.

Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên Cảnh Nghiêm làm khi tỉnh lại đó là hỏi tình trạng của chính mình. Sau khi nghe xong, hắn bằng một cách nào đó đã ép ra một đống nước mắt và một bài điếu văn dài dằng dặc để đọc trong lúc khóc ròng cho tăng tính thuyết phục.

Khóc chán rồi, Cảnh Nghiêm lại hỏi tình hình, lúc này Hữu Sinh mới kể.

- Thái tử bị cấm túc. Hạ Vũ kia bị phạt ba mươi trượng, phạt bổng lộc một năm, phạt cấm túc nửa tháng.

Cảnh Nghiêm ở trong lòng nghiến răng. Chậc. Vẫn được thả ra lúc đi săn. Quỹ tích vận mệnh khỉ gió. Phiền không tả được.

- Ngươi lui đi.- Cảnh Nghiêm mang vẻ mặt chết tâm nói.

Hữu Sinh đặt đồ ăn cùng thuốc trên bàn, phân vân mãi mới lui ra. Sau khi người đã đi rồi, Cảnh Nghiêm lôi thanh thực phẩm cao cấp từ thế giới trước ra ngồi gặm, sau đó âm thầm tính tiếp bước tiếp theo.

Kế tiếp là đi săn. Trong nguyên bản thế giới, có hai màn.

Màn 1 chính là màn chuốc thuốc Cảnh Nghiêm, sau đó ném lên giường Hiên Viên Duật, người cũng vừa bị bỏ thuốc. Bản thân hắn thì tán thành trò đó lắm, thế nhưng cần phải động tay một chút. Theo nguyên gốc, gần như tất cả mọi người sẽ thấy Cảnh Nghiêm và Hiên Viên Duật làm loạn. Sau đó Hiên Viên Duật bị bãi chức, đày đi nơi khác, việc truyền ngôi cho Hiên Viên Thừa Thiên gần như chắc chắn. Còn Cảnh Nghiêm thì sau khi về cung liền bị biếm làm thứ nhân, ném vào lãnh cung. End game.

[ĐM/Khoái Xuyên] Truy Thê Lộ TuyếnWhere stories live. Discover now