C7 : Nếu 2 người thật sự bên nhau , thì tại sao phải chia tay

2.2K 73 7
                                    

* Chèn ơiii , xin lỗi mn nhiều lắm luôn .
Hôm nay có 1 bạn hỏi là tại sao không có chương 7 và tui bàng hoàng nhận ra tui đã không đăng chương 7 vì chương 7 củ tui bị set dô bản đang lưu mà chưa đăng
Xin lỗi mn nhiều nha!!! Đã đăng chương 7 rồi nhe mn
Huhu xin lỗi vì sự cố này
Mà hổng ai nói tui biết luôn đó chèn 😭😭
Biên tập: Bột

Lão Thái nhìn Từ Úc một chút, sau đó lại nhìn cô gái xinh đẹp này, thoáng chốc như bừng tỉnh. Khuôn mặt ông ấy tràn ra nụ cười, tiến đến bên cạnh Từ Úc, thấp giọng hỏi: "Bạn gái?"

"Không phải." Từ Úc bình tĩnh liếc lão Thái, thấy Tô An Hi quay đầu nhìn về phía bên kia, Liêu Chí Bình đang từ nhà vệ sinh bên đó đi tới.

"Xin lỗi." Liêu Chí Bình tươi cười hướng về phía Từ Úc, chỉ chỉ sau lưng: "Con người có ba việc gấp, để anh đợi lâu rồi."

Tô An Hi âm thầm liếc Liêu Chí Bình một cái, sau đó nghe Từ Úc gọi bọn họ vào ngồi với giọng bình thường, vừa khách khí vừa hời hợt.

"Qua đây ngồi đi."

Nói xong, Từ Úc đã xoay người dẫn đầu đi tới chỗ ghế dài lúc nãy anh ngồi.

Tô An Hi quăng cho Liêu Chí Bình câu: "Người lười, ngựa lười lắm phân lắm giải (1)", sau đó đi theo bước chân của Từ Úc, cách anh hai bước xa ở phía sau.

(1) Câu này của bạn Hi nguyên văn không che là "Người lười, ngựa lười lắm c** đ**." Tớ xin phép thay từ đi chút cho an toàn vệ sinh môi trường ~

Chuyện đó Liêu Chí Bình vô tội mà, chuyện đó đâu biết phải làm sao chứ, tất cả hóa thành nụ cười khổ đầy chua xót, sau đó anh ta cũng đi theo.

ánh mắt của Tô An Hi vẫn một mực dán vào sau lưng Từ Úc. Trước kia cảm thấy anh cao, nói chuyện hay cãi vã, gây gổ với anh đều tốn sức, thường xuyên bị anh xách lên như gà con mà không có sức đánh trả.

Bây giờ, nhìn thân hình cao lớn của anh, sống lưng thẳng tắp nghiêm chỉnh, bước chân như gió, tựa như cây đại thụ ngạo nghễ mà cô lập che trời, chỉ trực xuyên thủng tầng mây, mang cảm giác như cao thêm một đoạn.

Lão Thái nhìn ba người một trước một sau đi qua, ông tới quầy cầm thực đơn thì bị vợ mình kéo lại, vợ lão Thái còn rướn cổ ra khỏi quầy nhìn theo phương hướng kia.

"Chuyện của Tiểu Từ kia là thế nào?" Vợ lão Thái hỏi.

Phụ nữ đều một lòng hóng chuyện, huống hồ đã mở tiệm nhiều năm như vậy, mà đây là lần đầu thấy cô gái đặc biệt như vậy là bạn của Từ Úc lưu manh vạn năm, vì vậy bà càng thêm tò mò.

"Tôi cảm thấy..." Lão Thái nhìn khuôn mặt phúc hậu như phật Di Lặc của vợ mình, cánh tay chống lên mặt quầy, hất cằm về phía đó, lúc này mới không nhanh không chậm nói xong nửa câu sau: "Giống người yêu cũ."

Vợ lão Thái vừa nghe xong đã trợn lớn hai mắt: "Thật hay giả?"

Lão Thái dùng bộ dạng người từng trải giảng đạo lí cho vợ mình: "Bà xem, ngần ấy năm có khi nào Từ Úc hẹn con gái ăn cơm? Có lúc nào cậu ấy nhìn thẳng vào một cô gái? Có lúc nào ngồi kiên nhẫn nửa tiếng để chờ người?"

Úc Của Tôi Trở Về - Tiêu LộDove le storie prendono vita. Scoprilo ora