C19 : Ôm......công.......chúa đấy

3K 69 4
                                    

Biên tập: Bột

Lúc y tá Tiểu Vương sợ tới mức không nói nên lời, đưa tay véo tay Liêu Chí Bình. Liêu Chí Bình vẫn đang rảnh rỗi tháo găng tay y tế, đột nhiên cách lớp quần áo lại cảm nhận được cánh tay bị véo hỏng.

"Y tá Vương, cô bình tĩnh một chút." Liêu Chí Bình vừa kéo tay y tá Tiểu Vương vừa không thể làm gì hơn là cảnh cáo cô ấy: "Tôi là người có vợ."

"Không phải, không phải." Y tá Tiểu Vương lắc đầu rồi kéo Liêu Chí Bình ra ngoài: "Bác sĩ Tô về rồi."

Liêu Chí Bình nghe xong thì cười ha ha: "Về thì về thôi, chẳng lẽ còn muốn tôi đốt pháo hoan nghênh cậu ấy?"

Cuối cùng y tá Tiểu Vương cũng túm được Liêu Chí Bình ra, sau đó mới buông tay. Liêu Chí Bình nhe răng trợn mắt vén tay áo lên xem, mẹ ơi, đã bị véo đỏ cả lên rồi.

Bên tai anh ta là âm thanh của y tá Tiểu Vương: "Anh nhìn xem bác sĩ Tô trở về thế nào?"

"Còn có thể về thế nào, không phải là bằng chân..." Liêu Chí Bình thầm liếc mắt, anh ta còn đang đau lòng cho da thịt của mình nhưng ngước mắt nhìn đã phải thốt lên: "Mẹ kiếp!"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cứ đứng đực tại chỗ như vậy. Mưa mới ngừng không bao lâu lại tí tách tí tách rơi xuống, từng lớp "đường trắng" dày đặc phủ lên đỉnh đầu bọn họ. Thế nhưng bọn họ vẫn đứng không nhúc nhích mà như pho tượng trong hàng quán.

"Chuyện lạ sao? Đội trường Từ vậy mà lại ôm bác sĩ Tô." Y tá Tiểu Vương hâm mộ ra mặt, giọng điệu cũng có thêm vài phần xúc cảm của phụ nữ: "Lại còn là ôm công chúa, ôm... công... chúa đấy."

"Thấy rồi." Liêu Chí Bình chậm chạp đáp lại, sau đó để lộ ra nụ cười hiền từ của mẹ già.

Y tá Tiểu Vương nắm tay thành quyền để bên môi, nghi ngờ lẩm bẩm: "Không phải bác sĩ Tô không có hứng thú với đội trưởng Từ sao? Tiến triển nhanh như vậy từ lúc nào nhỉ?"

Liêu Chí Bình nghe được thì cười một tiếng rồi dùng ánh mắt nén bi thương với y tá Vương, sau đó đi lên nghênh đón hai người kia.

Tiến triển nhanh như vậy từ lúc nào? Ha ha, nói ra sợ sẽ dọa chết cô.

"Đây là thế nào?"

Liêu Chí Bình đi qua đã hỏi thăm. Anh ta cũng khá hiểu Tô An Hi, nếu không phải cực bất đắc dĩ, sao cô có thể để cho người ta ôm công chúa được, huống hồ người ôm còn là Từ Úc.

"Trẹo chân." Tô An Hi nói xong thì vỗ vỗ vào vai Từ Úc, tỏ ý muốn xuống: "Được rồi, có lão Liêu ở đây, anh đi làm việc của anh đi."

"Không thiếu mấy phút này." Từ Úc nhìn Liêu Chí Bình, sau đó ôm Tô An Hi đi thẳng vào bên trong.

Liêu Chí Bình quay đầu nhìn hai người kia, lúc này mới chú ý có một chú chó chạy theo sau Từ Úc. Anh ta cười cười, cũng đi theo.

Căn cứ theo hướng tay Tô An Hi chỉ, Từ Úc đưa cô vào phòng khám rồi buông xuống. Liêu Chí Bình tiến vào đã thấy hai người họ nhìn nhau gần trong gang tấc, trông có vẻ như vẫn còn mạch cảm xúc nên anh ta xoay người theo quán tính, định ra ngoài đi dạo vài vòng.

Úc Của Tôi Trở Về - Tiêu LộWhere stories live. Discover now