C20 : Mệt chết đi được, để anh dựa một lát

2.8K 67 3
                                    

Biên tập: Bột

Từ nhỏ đến lớn Tô An Hi đều tự thấy mình rất có duyên, dù so ra vẫn kém nhân dân tệ người gặp người thích, nhưng chí ít cũng được coi là già trẻ yêu quý, cả người lẫn vật đều không ngại mà?

Đây là lần đầu tiên, thật sự là lần đầu ba lần bảy lượt cô không được một người, à không... một chú chó chào đón.

Sức cắn của chó chăn cừu Đức vốn rất lợi hại, lại thêm đây là chó nghiệp vụ đã qua huấn luyện, Tô An Hi nghĩ đi nghĩ lại về thái độ thù hận nhe răng trợn mắt của nó thì thấy tốt nhất vẫn nên bảo toàn thì hơn. Vì vậy cô quyết định lùi ra sau hai bước.

"Hỷ Lạc." Từ Úc thấy Tô An Hi yên lặng lùi ra phía sau hai bước thì vỗ nhẹ sống lưng Hỷ Lạc, sau đó ra lệnh cho nó: "Nằm xuống."

Hỷ Lạc nghe xong thì ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, có điều đôi mắt cảnh giác của nó vẫn nhìn Tô An Hi chằm chằm, chỉ không nhe răng trợn mắt mà thôi.

"Yên tâm." Từ Úc ngước mắt nhìn về phía Tô An Hi rồi nói với cô: "Hỷ Lạc sẽ không cắn em."

Tô An Hi cong nhẹ khóe môi để vờ trấn định, nhưng vẫn phòng bị và chú ý đến động tĩnh của Hỷ Lạc như cũ.

Cô thầm liếc nhìn Hỷ Lạc vừa nói: "Để đánh giá thì với khoảng cách hiện tại của em, Hỷ Lạc của anh có muốn nhào tới, em cũng có thể phản ứng và đủ thời gian tránh được, như vậy tương đối an toàn."

Xem ra đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trước nay Từ Úc khó lòng nhìn thấy dáng vẻ rụt rè, sợ hãi như vậy của Tô An Hi, anh cảm thấy cực thú vị, mà cũng rất đáng yêu.

"Em không cần tính toán việc đó, bởi nếu Hỷ Lạc muốn nhào lên cắn em, em có lui về sau 50 mét nữa cũng vô ích." Từ Úc vừa nói vừa cầm dây dắt Hỷ Lạc lên, sau đó buộc dây vào sau thân cây. Lúc này anh mới nhìn Tô An Hi rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Lại đây, có anh rồi, không sao đâu."

Tô An Hi nghĩ mình chỉ ra hít khí trời, trùng hợp thấy Từ Úc bình an trở về, sau đó còn thấy anh và Hỷ Lạc an ủi lẫn nhau nên muốn nhìn một lúc.

Nhưng vì sao tình hình hiện tại lại giống như cô thật sự có việc tìm anh vậy...

"Em còn bệnh nhân, không ở lại đâu, anh và ừm... Hỷ Lạc của anh nghỉ ngơi thật tốt đi." Tô An Hi vừa nói vừa đưa tay tùy ý chỉ mặt Từ Úc: "Rửa mặt đi, trông tiều tụy lắm."

Nói xong cô xoay người rời đi, sau lưng lại vang lên giọng điệu mệt mỏi của đàn ông: "Bác sĩ Tô, anh bị thương."

Tô An Hi nghe xong thì nhanh chóng xoay người nhìn về phía Từ Úc, sau đó cô ra sức bước nhanh tới, cả người đều mất bình tĩnh: "Bị thương ở đâu, sao không nói sớm?"

Hỷ Lạc thấy Tô An Hi hùng hổ đi tới thì trực muốn đứng dậy nhưng bị một bàn tay của Từ Úc ghìm mông xuống, anh dùng ánh mắt cảnh cáo nó một chút, lúc này nó mới nhỏ giọng ư ử nằm xuống một bên.

Từ Úc để mặc Tô An Hi đi đến bên cạnh, cầm cánh tay anh rồi xem xét trước sau. Cô hỏi liên tục: "Rốt cuộc anh bị thương ở đâu?"

Úc Của Tôi Trở Về - Tiêu LộWhere stories live. Discover now