Chương 73: Nếu không được thật thì kiếm cháu ngoại về cho mẹ vợ tương lai thôi

1.4K 28 0
                                    

( Vì Chương 72 y như chương 71 nên mình bỏ qua và sang chương 73 luôn nha mn )
Tô An Hi càng ngày càng siết chặt vòng tay ôm cổ Từ Úc, lòng bàn tay và đầu ngón tay vốn hơi lạnh của cô lại vì từng nhịp tim phập phồng lên xuống của hai người mà tăng thêm nhiệt lượng, hoặc do càng dùng sức mà chỉ thấy toàn thân bủn rủn không thôi.

Cô bị anh kéo từ nhu tình tới kích tình, từ nấn ná tới sâu tới vô cùng, nhưng dường như nhiêu đó vẫn còn chưa đủ mà chỉ hận không thể như thế bên nhau tới già.

Cảm giác muốn dung nhập lẫn nhau vào cốt tủy ấy quá nồng đậm, nhưng anh lại lo cho vết thương của cô nên chỉ có thể dùng cách thức như thế để diễn tả.

Gió lớn đêm khuya quạnh quẽ vẫn tàn phá như trước, ngoài cửa là từng bông tuyết bay loạn. Tuyết tuy không lớn nhưng từng bông từng bông rơi xuống lại hóa thành nước mưa. Tuy hiện giờ đang là mùa lạnh buốt thấu xương nhưng lại khiến trái tim đôi nam nữ cách cánh cửa sổ lạnh lẽo này nóng dần lên.

Tô An Hi dần nới lỏng tay ra rồi rời khỏi đôi môi ướt át của người đàn ông để lấy hơi một chút, sau đó cả hai đối mũi với nhau để cùng hòa hoãn lại.

Từ Úc mở mắt ra nhìn cô gái trước mắt thì thấy cô cũng đang chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt kia là những lấp lánh như thể hoa tuyết ngoài cửa sổ kia đều hóa thành nước mà dung nhập vào đôi đồng tử của cô, chúng thậm chí còn xinh đẹp tới mức khiến người ta cảm thấy như không chạm tới được.

Tô An Hi bị hôn tới hơi mệt, cộng thêm gió nhẹ luồn vào phòng bệnh khiến thời khắc này cô càng dịu dàng và ngoan ngoãn như một chú mèo con. Cô khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Từ Úc, hơi thở ấm áp cũng phả vào dưới tai anh.

"Từ Úc." Cô thở ra một hơi rồi mềm mại lên tiếng.

"Ừm?" Từ Úc dùng một tay đỡ lấy cơ thể mềm mại không xương của cô, một tay khác nhẹ nhàng vuốt tóc cô từng chút từng chút một.

Cô đột nhiên cười lên: "Không có gì, gọi chơi thôi."

Từ Úc cũng thấp giọng cười theo: "Chơi trò trả thù đúng không?"

Tô An Hi đưa tay kéo khóa áo đặc chiến của anh xuống một chút, sau đó đầu ngón tay của cô hơi chạm vào yết hầu của anh. Khi thấy nơi hơi nhô ra ấy bất giác nhấp nhô lên xuống thì Tô An Hi thầm cười một tiếng, tiếp đó cả người cô đã hướng lên phía trước rồi áp đôi môi non mềm lên.

Đôi tay vuốt vuốt tóc Tô An Hi bỗng dừng lại, bởi cũng giống như anh biết rõ nơi mẫn cảm của cô thì cô cũng biết nơi mẫn cảm của anh.

Đầu lưỡi trơn trượt kia còn liếm nhẹ lên nơi nhô ra ấy, lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt sâu u ám của người đàn ông.

"Đây mới là trả thù." Giọng cô như dòng suối nhu hòa nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ giảo hoạt.

Từ Úc bật cười rồi dừng tay đang vuốt vuốt đỉnh đầu cô lại, anh bất giác dùng lưỡi đâm vào quai hàm rồi nói với vẻ lưu manh: "Biết anh không thế nào với em được nên chọc anh đúng không?"

Tô An Hi gật đầu nhẹ rồi thừa nhận: "Chứ sao."

"Khó nói lắm." Tay Từ Úc trượt đến nắm lấy cằm của Tô An Hi, lòng bàn tay lại vuốt ve phần viền mặt của cô.

Úc Của Tôi Trở Về - Tiêu LộWhere stories live. Discover now