C33 : Nếu em và Hỷ Lạc nhà anh cùng rơi xuống nước, anh cứu ai trước ?

2.7K 55 5
                                    

Biên tập: Bột
Giường bệnh viện được làm dựa trên chiều cao và thể trọng của người bình thường, mà đây là bệnh viện cấp huyện nên điều kiện cũng không phải quá tốt.

Mà chưa so với vấn đề này, ngay cả phòng bệnh phổ thông ở bệnh viện lớn Du Giang cũng chỉ làm theo kích cỡ này thôi.

Cỡ giường này rất đơn giản, tất cả đều là giường đơn dành cho một người nằm.

Người cao lớn, tay dài chân rộng như Từ Úc muốn chen trên giường này với Tô An Hi mà nằm yên thì vẫn đỡ, những chỉ cần cử động một chút thôi thì giường sẽ kêu lên ken két.

Không cần tưởng tượng cũng hiểu được cảnh này chật chội biết bao nhiêu.

Chật chội đến mức dù nhiệt độ ban đêm chợt lạnh, nhưng hai người trên giường đơn vẫn thầm đổ một lưng mồ hôi.

Tô An Hi không ngủ được, một là ban ngày cô ngủ quá nhiều, hai là đột nhiên người đàn ông cường tráng dán vào trước người cô.

Dù bọn họ đều mặc quần áo nhưng lại phát sinh một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Hai người gần kề lại đang ôm nhau, nhiệt độ nóng rực kia khiến cô muốn động cũng không dám động.

Cô nghĩ, không thể tiếp tục thế này được.

Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu nhỏ giọng gọi: "Từ Úc."

"Ừm?" Giọng khàn khàn của đàn ông bỗng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

"Không ngủ được." Tô An Hi nói.

Từ Úc nhẹ nhàng thở ra, sau đó giọng nói còn mang ý trêu chọc: "Chẳng lẽ anh còn phải kể chuyện cổ tích trước giờ ngủ cho em nữa à?"

"Không phải thế." Tô An Hi gỡ tay anh đang để trên eo mình ra, sau đó âm thầm lùi về phía sau đến lúc mông chạm đến mép giường. Lúc này cô mới bình tĩnh ra lệnh: "Anh mai qua bên kia ngủ đi."

"Đợi em ngủ rồi anh qua." Từ Úc nói xong lại dùng cánh tay dài kéo Tô An Hi từ rìa giường vào lòng mình.

Tô An Hi vất vả lắm mới giữ được chút khoảng cách với cái lò lửa này, nhưng không ngờ lại bị anh kéo về dễ như trở bàn tay đến thế. Cô lại thầm lùi về sau rồi nói với lò lửa: "Em ngủ lâu quá nên không ngủ được nữa. Tối qua anh không ngủ còn gì, mau đi ngủ đi."

Có lẽ do cô mải nói quá, lại không để ý đến giường này quá nhỏ nên lùi ra phía sau nhiều quá rồi bị mất trọng tâm.

Lúc sắp rơi xuống giường, cô lại cảm nhận được một lực kéo mình trở về, sau đó giường đơn kêu ken két vài tiếng.

Trong chớp mắt, Tô An Hi thấy bên người mình không còn chật chội nữa, nhưng mà... trên người lại nặng trịch.

Hai tay Từ Úc chống xuống hai bên gối của Tô An Hi, nửa người anh cũng ép xuống. Rõ ràng trong phòng đang tối nghịt, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đen thâm trầm của anh.

"Tô An Hi." Từ Úc nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo: "Hiệu quả cách âm ở đây không tốt, thế nên đừng gây sự với anh, hửm?"

Tô An Hi hiểu rất rõ vấn đề cách âm kém này. Bởi lúc chạng vạng tối, cô có thể lờ mờ nghe được tiếng bản tin thời sự ở phòng bên cạnh, lúc đi ngủ còn nghe được tiếng ngáy to bên kia tường.

Úc Của Tôi Trở Về - Tiêu LộWhere stories live. Discover now