C8 : Rốt cuộc em muốn như thế nào

3.2K 93 3
                                    

Biên tập: Bột

Mây đen bị đè ép như muốn vỡ tung, gió thổi mạnh báo hiệu cơn giông sắp đến.

Ngoài tiệm cơm, cuồng phong nổi lên bốn phía, xem ra chỉ chốc lát nữa, mưa to sẽ kéo tới.

Từ Úc đỡ Liêu Chí Bình say thành bùn nhão hướng ra ngoài, Tô An Hi đi theo sau bọn họ, lão Thái thấy thế cũng tiến lên đón.

"Uống say?" Lão Thái liếc quần áo Tô An Hi mặc trên người, nhìn về phía Từ Úc hỏi thử.

"Ừm." Từ Úc ngước mắt đối mặt với lão Thái, nói với ông ấy: "Bữa hôm nay ký sổ cùng lúc trước, quay lại sẽ tính cả thể."

Lão Thái xua tay, cười nói: "Tôi còn sợ cậu chạy không thoát đấy. Thật là, cậu cứ lo liệu xong cho bạn cậu trước đi."

Từ Úc gật đầu: "Được, đi đây."

"Chậm một chút!" Lão Thái tiến lên hỗ trợ mở cửa.

"Em đi gọi xe." Tô An Hi nói xong thì dẫn đầu chạy ra bên ngoài, gió lạnh thốc vào dưới chân cô, hơi lạnh khiến cô âm thầm run rẩy, quấn chặt lấy chiếc áo khoác to rộng trên người.

Lão Thái đi theo bên người Từ Úc, nhìn cô gái đứng bắt xe trên vỉa hè, cười nhạt một tiếng: "Quần áo đều mặc trên người cô ấy, còn nói chỉ là bạn."

Từ Úc ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của lão Thái, đèn đường mờ mờ chiếu xuống bóng người cao gầy, mảnh khảnh được áo khoác to rộng bao lấy. Áo che tới nửa đùi của cô, chỉ lộ ra một đoạn váy.

Dưới váy là cặp chân thon dài, trắng nõn trần trụi trong không khí, đôi chân ấy được ánh đèn chiếu sáng tới rực rỡ.

Thật ra, ngay từ lúc Tô An Hi bước vào cửa tiệm cơm, anh đã phát hiện tất cả những sinh vật giống đực trong phòng, bao gồm cả anh, đều đang nhìn cô, còn nhìn tới mê mẩn.

Đây chính là cái gọi là thời gian trôi, khiến cô gái nhỏ duyên dáng, yêu kiều trước kia trở thành người phụ nữ thành thục, quyến rũ như bây giờ.

Vì thế, cởi quân trang xuống là có thể mặc ngắn như vậy?

Trong lòng xẹt qua một tia khó chịu, lúc này mới thúc đẩy anh đối mặt với sự thật.

"Trời mưa, đi vào đi." Từ Úc không trực tiếp đáp lại lão Thái, mà lại bị hai giọt nước mưa đột ngột kéo về với hiện thực.

"Vậy tôi vào đây, đi đường cẩn thận." Lão Thái nói xong cũng không dài dòng, quay người liền tiến vào trong.

"Từ Úc." Tô An Hi bắt được xe taxi, mở cửa xe rồi xoay người hô một tiếng.

Giọt mưa có xu hướng biến thành màn mưa, gió cũng thuận thế càng mãnh liệt, Từ Úc nhanh chóng đỡ Liêu Chí Bình đi tới.

Sau đó anh nhét Liêu Chí Bình đã ngủ như heo chết vào ghế phía sau, ngẩng đầu nói với Tô An Hi: "Em ngồi phía trước, anh trông cậu ta."

Tô An Hi gật đầu, kéo cửa ghế lái phụ ra rồi ngồi vào, ngay sau đó cửa phía sau cũng theo đó mà đóng lại.

"Tới bệnh viện vũ cảnh." Tô An Hi báo địa chỉ, xe taxi dần dần hòa vào làn đường.

Úc Của Tôi Trở Về - Tiêu LộWhere stories live. Discover now