C11 : Anh muốn em thích anh

3.1K 81 7
                                    

Mọi người đều biết Từ Úc thích Tô An Hi, trừ Tô An Hi.

Thế nhưng Tô An Hi thích Từ Úc, chỉ mình Tô An Hi biết.

Rõ ràng chỉ nghĩ là yêu thầm đơn phương, có ai lường trước được thì ra người bạn thích ngược lại cũng thích bạn như vậy.

Nghỉ hè qua đi, Từ Úc lên lớp 12, một nhóm trong đại viện cũng đã kết bè kết đội. Ba năm trôi qua, đám nhỏ cũng bắt đầu đứng trước ngưỡng cửa của lễ trưởng thành.

Từng cho rằng thi đại học xa xôi tới khó vời, vẫn luôn chưa từng chạm đến. Bây giờ nhắc lại mới đột nhiên phát hiện, cột mốc này đã không còn xa nữa.

Tô An Hi lên lớp 11, không chút do dự mà chọn khoa học tự nhiên, thành tích của cô vẫn tốt và ổn định như cũ. Còn năm nay Từ Úc sẽ thi đại học, thành tích vẫn kém kiên cố như trước.

Bố của Từ Úc là Từ Thừa Vận công việc bộn bề, thường xuyên không ở nhà. Dù trong nhà có chị Lý hỗ trợ việc săn sóc, nhưng thỉnh thoảng Từ Úc vẫn sẽ ngẫu nhiên đưa Từ Lai tới ăn chực cơm nhà Tô An Hi.

Cuối tuần không phải học bù, Từ Thừa Vận lại có việc nên bảo Từ Úc chăm sóc em gái. Ông nhìn con gái vẫn lạnh lùng với mình như cũ, âm thầm thở dài rồi ra cửa.

Giữa trưa Từ Úc dắt Từ Lai đến nhà Tô An Hi ăn chực. Trên bàn cơm, mẹ Tô An Hi hỏi Từ Úc chí hướng thi đại học, Từ Úc liếc nhìn Tô An Hi đang bình tĩnh ăn cơm, cười nói: "Thành tích của cháu cũng không có nhiều lựa chọn, nếu thực sự không được thì sẽ nhập ngũ."

Tô An Hi nghe xong thì tay cầm đũa âm thầm khựng lại, nhưng ngay sau đó đã tiếp tục ăn cơm mà không nói lời nào, bên tai là giọng bố cô Tô Chấp Lương: "Nhập ngũ là tốt, nếu Tô An Hi nhà chúng ta là con trai, bác cũng để con bé nhập ngũ."

Lâm Thanh Thanh âm thầm lườm Tô Chấp Lương một chút, sau đó nhìn Từ Úc, cười nói: "Đừng nghe bác Tô của cháu nói lung tung. Nhập ngũ có gì tốt, ba ngày thì hai ngày đều không ở nhà. Nghe dì Lâm đi, thực lực của cháu không kém, chỉ ham chơi thôi, một năm này cố gắng thêm một chút, nhẫn nhịn chịu đựng rồi sau cơn mưa trời lại sáng."

"Nhập ngũ bảo vệ quốc gia, là nhiệt huyết của đấng nam nhi, sao luôn bị em nói tới không đáng một đồng thế."

Tô Chấp Lương thực sự rất yêu quý màu cờ tổ quốc, trong lòng ông mang tín ngưỡng và lòng trung thành không thể phá vỡ. Sau khi nghe Lâm Thanh Thanh nói vậy dù thấy không vui, nhưng lại sợ cô vợ trẻ tức giận, trong giọng nói tự nhiên cũng mang theo ý đùa giỡn.

Lâm Thanh Thanh gắp thức ăn cho Tô Chấp Lương, nói: "Bọn trẻ đều ở đây, em không muốn nhắc đi nhắc lại vấn đề này với anh."

Tô An Hi thấy bố mẹ mình như vậy thì không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, lúc đó lại vừa vặn đối diện với ánh mắt Từ Úc, cô bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục ăn cơm.

Thật ra cô đã sớm quen với cảnh này rồi, mẹ muốn bố cô chuyển nghề, nhưng chỉ cần nhắc tới việc chuyển nghề thì bố cô sẽ như xe bị tuột xích.

Việc ầm ĩ tới lui này chính là hơn 10 năm, lần xung đột lợi hại nhất là lúc mẹ mang cô rời đi 3 năm, về sau vẫn luôn không địch được thế công của bố cô nên lại hòa hảo, mang cô trở về.

Úc Của Tôi Trở Về - Tiêu LộWhere stories live. Discover now