Chương 2: Bức họa da người 2

693 31 0
                                    

Trong biệt thự có hai nhóm người, tổng cộng là ba người. Trong đó có một người chỉ đến một mình, còn nhóm kia là hai người, nhìn như là thầy trò. Hai nhóm kia đang quan sát lẫn nhau, nhìn thấy Mao Tiểu Lỵ và Trần Dương bước vào, họ đồng thời lộ ra vẻ đề phòng.

Mao Tiểu Lỵ nói thầm: "Rất đề phòng chúng ta, sợ đoạt mối làm ăn. Chứng tỏ thù lao rất cao, cũng đúng, sự việc đến ba sao hẳn tiền phải nhiều rồi:.

"Độ khó cũng cao". Trần Dương thản nhiên nói, không hề có chút lo lắng không nhận được vụ này, không qua được cuộc sát hạch.

"Chỉ sợ không đến luojt chúng ta giải quyết".

Nhắc đến chuyện này, Mao Tiểu Lỵ hỏi: "Cấp bậc của anh là bao nhiêu?"

"...Cấp không...Có tính không?"

"..."

Trần Dương và Mao Tiểu Lỵ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt.

"Anh không phải là thiên sư?"

Cậu lắc đầu: "Tôi vốn nhận lời cho vị trí trưởng phòng quản lí xã khu, nhân viên công vụ trong biên chế nhà nước."

"Không đúng, chẳng lẽ công văn tuyển dụng viết sai?" Mao Tiểu Lỵ muốn hỏng mất: "Tổng bộ bảo chúng tôi nhận một người thường làm cục trưởng. Dù phân cục không phải con ruột, nhưng cũng không nên đãi ngộ khác biệt như vậy chứ."

Trần Dương cười khổ, cậu cũng không biết tại sao lại được chọn.

Cậu luôn kiêng kị và tận lực rời xa quỷ thần. Mới vừa tốt nghiệp đại học, cậu gửi hồ sơ đi khắp nơi, thật vất vả mới có nơi trả lời, công việc và phúc lợi làm cậu động tâm không thôi. Ai mà ngờ lại giao tiếp với quỷ thần, cậu không thể không từ chối.

Dù phúc lợi tốt đến thế nào đi nữa cũng phải từ chối, chẳng qua thật tiếc ngũ hiểm nhất kim và bao ăn ở, sau này về hưu còn được phân nhà.

Mao Tiểu Lỵ nhìn ra cậu muốn rời đi, nhanh chóng giữ chặt lại: " Anh, anh Trần, giúp em một chuyện thôi. Thua người không thua trận, nếu bây giờ anh bỏ đi , sẽ bị đồn là nhân viên phân cục của chúng ta gà mờ , chưa đối mặt với nguy hiểm đã sợ hãi chạy trối chết, mất hết mặt mũi. Sau này không nhận được đơn hàng, ngày tịch biên đóng cửa không xa."

Trần Dương kéo tay cô ra khỏi cánh tay cậu, lặng lẽ xoa tay.

Cô gái nhỏ gầy nhom mà sức lực cổ tay lại mạnh ghe gớm.

"Được rồi, tôi không đi".

Hai nhóm người kia nhìn Mao Tiểu Lỵ và Trần Dương, không nhận ra hai người là ai, phỏng chừng không phải là thiên sư nổi danh . Vì thế họ buông lỏng sự đề phòng, không đặt hai người vào mắt mà quay ra đề phòng đối phương.

Mao Tiểu Lỵ thở phào, lôi kéo Trần Dương nhỏ giọng nói: "Nhìn thấy hai người kia không?"

"Không phải ba người à?"

"Không cần để ý người trẻ tuổi kia, phỏng chừng hắn còn chưa thụ lục".

Phái Thiên Sư có nói: Chưa thụ lục, không nơi nào triệu tập, sau khi thụ lục, động tĩnh hô thần. Ý chính là chỉ có thiên sư thụ lục mới có cấp bậc, sau khi thụ lục, được ban điệp văn chức vụ, danh đăng thiên tào, ghi chép trong điệp văn thần linh có thể nhìn thấy mới có thể câu thông với thần linh, mượn sức thần linh trừ tà hàng quỷ.

Hành trình âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ