Chương 39: Giày thêu màu đỏ 6

302 18 1
                                    

Trần Dương đi đến rìa bãi đất trống, cầm một cành cây khô khô gảy gảy bùn đất, chỉ chốc lát đã đụng phải một vật cứng. Cậu khựng lại rồi tiếp tục cầm cành khô gạt bùn đất qua hai bên, lộ ra một thi thể đã thối rữa chỉ có nửa người trên đầy bùn đất.

Khâu Thịnh Mẫn lần đầu nhìn thấy xác khô, hoảng sợ nói: "Trời đất! Lẽ nào dưới đất chôn nhiều thi thể như vậy?"

Đây mới chỉ đào sơ sơ rất cạn, nếu đào sâu xuống thì không biết có đến bao nhiêu thi thể nữa. Trần Dương ném cành khô, đưa cho Khâu Thịnh Mẫn một lá bùa rồi nói với Khấu Tuyên Linh: "Chúng ta đi vào dãy nhà trệt nhìn xem."

Khấu Tuyên Linh gật đầu, Khâu Thịnh Mẫn cũng đi theo, có điều dọc đường chỉ cần nghĩ dưới đất toàn là thi thể, bọn họ đang dẫm lên thi thể là cô sợ hãi không thôi. Cũng may cô không quá sợ đến nỗi gây phiền phức, cũng không ồn ào hoảng loạn.

Trần Dương nghĩ Khâu Thịnh Mẫn đúng là hạt giống tốt, có mắt Âm Dương bẩm sinh, còn có thể tự học mà biết "quá âm", không biết Mã Sơn Phong có vui lòng nhận làm học trò không. Mã Sơn Phong là đệ tử phương bắc, điều kiện của Khâu Thịnh Mẫn rất thích hợp làm học trò của ông.

Ba người đến gần dãy nhà trệt, cảm nhận không khí lạnh đập thẳng vào mặt. Một loạt gian phòng đóng chặt cửa, cỏ dại um tùm, cũng bắt đầu khô héo. Vô cùng yên tĩnh, không có lấy một tiếng côn trùng kêu. Khâu Thịnh Mẫn lơ đãng quay đầu nhìn lại, lập tức nổi gai ốc cả người.

Trần Dương và Khấu Tuyên Linh nhận thấy cô không thích hợp, nhỏ giọng hỏi: "Thấy cái gì?"

"Phía sau..." Cô nuốt nước bọt một cái: "Rất nhiều... đang nhìn chúng ta."

Trần Dương quay đầu nhìn lại, bãi đất trống trống không. Cậu vẫn không cảm nhận được quỷ khí như cũ, chỉ có Khâu Thịnh Mẫn là nhìn thấy. Vậy chứng tỏ quỷ khí đã bị thứ gì đó che giấu, thế nên trường Kim Thủy mới sạch sẽ như vậy.

"Đừng để ý, chúng ta đi tiếp."

Cửa nhà trệt không khóa, chỉ có duy nhất một gian phòng có giấy niêm phong dán lên dây xích. Vì vậy ba người đi thẳng đến gian phòng này, Trần Dương cố sức đẩy cửa nhưng xích khóa quá chặt. Khâu Thịnh Mẫn tiến lên cầm ống khóa nhìn xem, sau đó cô lấy một cái kẹp tóc trong túi ra, nhét vào lỗ khóa thử xoay vài vòng, cạch một cái mở được ống khóa.

Khâu Thịnh Mẫn thấy hai người còn lại nhìn chằm chằm, bèn giải thích nói: "Tay nghề kiếm cơm, bình thường thôi."

Trần Dương gật đầu, như có điều suy nghĩ nói: "Nhiều kỹ năng không chết người, còn rất có ích."

"Tôi cũng thấy vậy." Khấu Tuyên Linh tán thành rồi nói với Khâu Thịnh Mẫn: "Lúc nào rảnh dạy tôi một chút."

"... Ừ."

Cô cất kẹp tóc vào túi áo, bỗng chạm vào một vật gì đó cứng cứng. Khâu Thịnh Mẫn kỳ quái lấy ra xem, là một cái thẻ màu đỏ, trên đó viết con số 139, cô lập tức biến sắc.

Trần Dương nhìn thoáng qua: "Cô có thẻ rồi? 139... Nếu như cô là người cuối cùng tham gia trò chơi, vậy hiện tại đã có 139 người bị ép tham gia trò chơi tử vong này rồi. Trừ những người chơi thất bại, đã có hơn trăm người rồi."

Khâu Thịnh Mẫn nói: "Không phải nói mười giờ tối mới rút thẻ sao?" Cô nhìn cái thẻ, trên đó có viết ba chữ hán "Số bậc thang", phía dưới là số 5.

"Hay là người mới nên được "chăm sóc đặc biệt" để mau thích ứng?"

"Hẳn là tối nay chơi trò "Số bậc thang", tổng cộng năm người chơi." Trần Dương nhận cái thẻ xem, đúng là giống hệt cái thẻ tối qua cậu có được.

"Xem ra quy định rút thẻ đúng 10 giờ tối cũng không phải là quy tắc cứng ngắt."

"Đúng vậy. Có lẽ liên quan đến việc chúng ta đến đây, chọc giận thứ gì đó, khiến đó cấp bách muốn giết chúng ta." Khấu Tuyên Linh vừa nói vừa lấy một cái thẻ màu đỏ trong túi ra.

Trần Dương cũng lấy ra một cái, nội dung trên thẻ giống hệt của Khâu Thịnh Mẫn. Cậu lắc đầu nói: "Muốn giết thì cứ giết, cần gì bày lắm trò như vậy." Cậu nói xong xô mạnh cửa ra.

Một lớp bụi lập tức bay lên, mùi ẩm mốc thối rữa xông vào mũi mọi người. Trần Dương bịt mũi đứng một bên chờ bụi bay đi rồi mới bước vào, trong phòng chứa vài dụng cụ thể dục. Lúc chưa xảy ra án mạng, nhà trệt là nơi chứa dụng cụ thể dục. Sau đó bị vội vàng rào lướt sắt, đồ đạc bên trong không được động đến nữa.

Ba người bước vào, trong phòng rất âm u. Khấu Tuyên Linh mở cửa sổ, ánh mặt trời vẫn không rọi vào được. Tuy ánh sáng không chiếu đến nhưng cũng sáng sủa hơn đôi chút. Trần Dương ngẩng đầu nhìn xà nhà, nơi cô Bạch Nhan thắt cổ tự sát, dùng sợi dây nhảy thể dục làm dây thừng siết cổ. Lúc này vẫn không có phát hiện gì như cũ.

Cậu cau mày lùi ra sau vài bước, đứng ở cửa nhìn về phía bãi đất trống. Nền đất của dãy nhà cao hơn một chút, nhìn xuống thấy toàn bộ bãi đất trống. Sau đó cậu bước ra khỏi gian phòng, quan sát địa hình xung quanh.

Khấu Tuyên Linh đi tới hỏi: "Cậu có nhìn ra cái gì không?"

"Có cảm giác mơ hồ." Trần Dương tiến lên, đi thẳng đến lùm cây bên cạnh. Toàn bộ bãi đất trống và dãy nhà trệt có bố cục giống như nửa cung tròn, địa thế từ trên xuống dưới. Nơi chôn thi thể ở bãi đất trống thì không có lấy một ngọn cỏ, gần nhà trệt thì cỏ mọc thành bụi nhưng tất cả đều khô héo. Bên rìa nhà trệt và khu đất thì cây cối lại mọc xanh um.

Trần Dương vạch bụi cây, cầm cành khô bới nền đất, đào hết lớp lá rụng thật dày, thấy bùn đất bên dưới, cậu cầm trong lòng bàn tay nhìn, phỏng chừng đã biết nguyên nhân. Khấu Tuyên Linh đi tới, cậu giơ bùn đất trong tay cho hắn xem: "Mông Thạch Phấn."

Mông Thạch Phấn? Khấu Tuyên Linh lập tức cau chặt lông mày, vẻ mặt nghiêm túc. Mông Thạch Phấn là một nguyên liệu thuần âm, dùng để dẫn hồn. Dùng Mông Thạch Phấn rải trên đường có thể dẫn hồn, cũng có thể dùng nó để bày Quỷ Môn Trận, tức là dẫn tất cả cô hồn dã quỷ trong núi đến đây. Vậy là đã có thể giải thích vì sao trường Kim Thủy lại sạch sẽ đến vậy!

"Xác định là Quỷ Môn Trận?"

"Còn phải tìm được "cọc Ngự Quỷ", không thấy thì không được coi là Quỷ Môn Trận. Nhiều lắm chỉ coi là trận pháp dẫn hồn."

Quỷ Môn Trận lợi dụng Mông Thạch Phấn dẫn cô hồn dã quỷ tụ tập lại một nơi, rồi lại dùng Mông Thạch Phấn bày trận. Lúc này coi như hoàn thành phân nửa trận pháp Quỷ Môn Trận, có thể dẫn hồn, tụ hồn. Sau đó mới dùng một cọc cẩm thạch trắng có khảm chất dẫn hồn làm cọc Ngự Quỷ, làm thành "quỷ đánh tường", khiến cô hồn dã quỷ tụ tập đi vòng quanh cọc, không ra được cũng không cách nào đi đầu thai, năm dài tháng rộng bạo phát oán khí, sau đó biến thành ác quỷ.

Nếu như lợi dụng địa thế đặc thù còn có thể chế tạo "quỷ đánh tường" quy mô lớn, như lúc này, toàn bộ người trong trường Kim Thủy không ai có khả năng rời khỏi nơi rừng sâu núi thẳm này. Phỏng chừng cả ngọn núi đã bị "quỷ đánh tường" vây lại rồi.

Đột nhiên bên dãy nhà trệt vang lên tiếng hét chói tai của Khâu Thịnh Mẫn. Hai người lập tức chạy đến, phát hiện Khâu Thịnh Mẫn bị một sợi dây nhảy thể dục vòng qua cổ kéo ra phía sau. Trần Dương níu lấy sợi dây, cũng bị kéo về phía trước, Khâu Thịnh Mẫn bị siết cổ mắt trợn trắng. Cậu cau mày, nhanh chóng làm thủ quyết rồi hô to: "...Tiên sát ác quỷ, hậu trảm dạ quang. Hà thần bất phục, hà quỷ cảm đương? Cấp cấp như luật lệnh."

Chú thích: trước chém ác quỷ, xé tan màn đêm. Thần nào không nghe, quỷ nào không phục? Nhanh nhanh nghe lệnh.

Khấu Tuyên Linh rút kiếm gỗ đào, chém vào chỗ tối đầu dây bên kia: "Diệt quỷ trừ hung, thường sinh vô cùng, luật lệnh nhiếp!"

Đầu dây bên kia rất tối, đột nhiên phát ra tiếng gào thảm thiết, sợi dây bỗng đứt ngang. Tiếng gào rít the thé cực chói tai vang lên khắp gian phòng, tiếng rít qua đi lại là tiếng cười the thé, như khóc như cười, cực kỳ chói tai và đáng sợ.

Trần Dương kéo Khâu Thịnh Mẫn đang ho khan không ngừng, nói với Khấu Tuyên Linh: "Đi trước đi."

Ba người vội vã rời khỏi dãy nhà trệt, lại phát hiện bùn đất ở bãi đất trống bắt đầu động đậy, thi thể bên dưới rục rịch ngoi lên. Ba người chạy nhanh qua khỏi bãi đất trống, mới đi được nửa đường, đột nhiên mấy bàn tay thối rữa từ dưới đất vươn lên nắm lấy mắt cá chân bọn họ. Khấu Tuyên Linh giơ kiếm gỗ đào chém đứt bàn tay này thì lại có vô số bàn tay khác ào ào vươn lên. Hơn nữa theo mấy bàn tay, thi thể phía dưới cũng muốn bò lên nhào về phía họ.

Trần Dương đẩy Khâu Thịnh Mẫn qua Khấu Tuyên Linh: "Bảo vệ cô ấy."

Sau đó cậu vận dụng Bắc Phong Sát Quỷ tâm ấn: "Bắc Phong Sát Quỷ ấn, Phong Đô triệu quỷ thần ấn...Cấm đoạn chư quỷ, trảm phạt tà thần, cấp cấp như Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô đại đế luật lệnh!" (Câu này các chương trước có rồi nghen bà con tìm đọc)

Kim Quang lập tức hiện lên bao phủ toàn bộ thi thể trên bãi đất trống. Cử động của chúng trở nên cứng ngắt rồi ngừng lại. Trán Trần Dương đầy mồ hôi: "Đi nhanh lên."

Khấu Tuyên Linh đỡ cậu và Khâu Thịnh Mẫn chạy qua đám thi thể, trèo qua hàng rào lưới đến sân bóng rổ. Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện ở cửa gian phòng kia có một người phụ nữ mặc váy màu đỏ như máu, giày cao gót cũng màu đỏ đang đứng đó nhìn bọn họ chằm chằm.

Ba người vừa nhảy xuống đất, tất cả động tĩnh phía sau bỗng khôi phục bình thường, giống như chưa hề có chuyện thi thể tấn công. Trần Dương thở hổn hển nói: "Hình như pháp lực của tôi bị suy yếu đi, còn không bằng một nửa ngày thường."

Với pháp lực của cậu, không đến mức không đối phó được lệ quỷ, huống chi còn vận dụng cả Bắc Phong Sát Quỷ ấn. Uy lực của ấn này rất lớn, có thể giết tất cả ác quỷ tà ma. Nhưng vừa rồi công lực của nó chỉ là cản trở động tác của đám thi thể, không hề thương tổn gì đến lệ quỷ trong phòng.

Khấu Tuyên Linh nói: "Tôi cũng vậy, hình như bị cản trở, lực công kích giảm đi không ít."

Khâu Thịnh Mẫn vẫn còn sợ hãi, xoa xoa cần cổ đau đớn nói: "Quả nhiên có vấn đề". Cô ngẩng đầu nói tiếp: "Lúc hai anh rời khỏi phòng, chỉ còn mình tôi ở lại, cảm giác không khí lúc đó trở nên cực kỳ âm u lạnh lẽo. Tôi thấy không thích hợp, vừa định đi ra thì phát hiện có một cô gái trên xà nhà."

Khâu Thịnh Mẫn nhớ lại tình cảnh lúc đó, gương mặt vẫn còn vẻ sợ hãi: "Tôi sợ đến nỗi tay chân cứng ngắc, cô ta nhìn tôi chằm chằm rồi nở nụ cười. Nụ cười đó từ từ trở nên dữ tợn. Tôi kêu không được, cũng không nhúc nhích được, mở mắt trừng trừng nhìn sợi dây nhảy vòng thành vòng tròn thắt vào cổ tôi. Lúc sợi dây chạm vào cổ, đột nhiên tôi có thể hét lên và vùng vẫy."

"Tôi nghĩ cô ta chính là Bạch Nhan."

Ban ngày mà hung đến cỡ này, không biết buổi tối còn thành cái gì. Trần Dương thở dài nói: "Chúng ta vẫn phải đến đó một chuyến nữa, phải tìm cọc Ngự Quỷ. Nếu đúng là có Quỷ Môn Trận thì nhất định phải phá cọc Ngự Quỷ."

Khấu Tuyên Linh tán thành, ba người quay về phòng trong ký túc xá. Khâu Thịnh Minh đã chờ bọn họ từ lâu, vừa trông thấy họ về, hắn lập tức chú ý đến vết dây hằn trên cổ Khâu Thịnh Mẫn, hắn lo lắng hỏi han trước tiên, thấy không có việc gì mới nói: "Tôi đi tìm chủ nhiệm Kim và ba chủ nhiệm khác, còn đi gặp phó hiệu trưởng. Tôi đã hỏi chủ nhiệm Kim sao ông ta có thể liên lạc với bên ngoài, lúc đầu ông ta không chịu nói, sau đó mới nhả ra là người đặt đơn hàng thật ra không phải là ông ta, mà là một người khác. Căn cứ theo lời ông ta miêu tả, có lẽ người đó chính là nam sinh đã tiết lộ tin tức cho hai anh lần trước."

"Là cậu ta? Có tìm được cậu ta không?"

"Không tìm thấy. Bạn cùng phòng nói không thấy hắn cả ngày rồi." Khâu Thịnh Minh bổ sung: "Ngoài ra, tôi phát hiện hiệu trưởng chết rồi, chết trong phòng làm việc của ông ta, dựa vào cửa sổ, bị treo cổ."

Khâu Thịnh Mẫn đột nhiên nhớ ra chiều qua khi cô nhìn lên cửa sổ khu hành chính, có một gương mặt dán sát vào cửa kính. Cô nổi da gà, chẳng lẽ gương mặt đó là hiệu trưởng?

"Tôi còn phát hiện phó hiệu trưởng và ba chủ nhiệm kia đều bị "thứ đó"bám. Lúc tôi tìm họ thì thấy sau lưng họ đều có một thây khô bám vào."

Khâu Thịnh Minh đã đi lừa đảo nhiều năm, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt rất chuẩn, bằng không đã không thuyết phục được chủ nhiệm Kim cố chấp.

Mấy người còn lại nghe chuyện này liên quan đến Bạch Nhan đều biến sắc, nhưng nói thế nào cũng không nhắc đến Bạch Nhan nửa lời, còn cảnh cáo Khâu Thịnh Minh chỉ nên làm tốt công việc của hắn là được, không được phép nhúng tay vào chuyện khác, sau đó bọn họ lập tức xoay người đóng cửa.

Lúc họ xoay lưng lại, Khâu Thịnh Minh trông thấy trên lưng mỗi người đều có một xác khô, nam có nữ có, dường như muốn dung hợp vào lưng bọn họ. Phó hiệu trưởng cảm thấy lưng ngứa ngáy bèn vòng tay ra gãi, càng gãi càng ngứa. Da của xác khô bị cào ra, rớt xuống từng mảng từng mảng, đột nhiên xác khô mở to mắt nhìn thẳng vào mắt Khâu Thịnh Minh, khiến hắn hoảng sợ lập tức bỏ chạy.

Hành trình âm dươngWhere stories live. Discover now