Chương 124: Âm hôn 4

162 6 0
                                    

Ông Vu và bà mối quỷ vừa nhìn thấy Độ Sóc lập tức sửng sốt. Ông vỗ vỗ vai bà mối, cảm kích nói: "Không ngờ bà nói tuấn tú lịch sự lại ưu tú đến thế này." Gương mặt bà mối không thay đổi nhưng không lên tiếng, ánh mắt bà thoáng kinh ngạc, nhưng thấy đối phương cũng không có điểm gì quái dị nên cũng cho rằng đây chính là người bà làm mai.

Trần Dương đứng trước mặt ông Vu xấu hổ mỉm cười, ông lại buồn vui lẫn lộn: "Vốn là kết âm hôn không cần bái đường, chỉ cần bái thiên địa trăm thần coi như thành. Chẳng qua Dương Dương là người sống, phải bái thiên địa và cao đường thì cuộc hôn nhân này mới được công nhận." Ông cười hiền hòa nói tiếp: "Dương Dương, ông nội con cũng tới."

Trần Dương mở to hai mắt nhìn chỗ trống kia. Lúc ánh trăng chiếu đến, vị trí cao đường vốn trống không bỗng xuất hiện một ông lão tóc bạc râu dài hiền lành, đó chính là ông nội đã mất của Trần Dương. Hai mắt cậu lập tức ngấn lệ muốn nhào qua gọi to thì ông Trần bỗng giơ ngón tay lên miệng, ý bảo cậu không được nói chuyện. Ông cười nói: "Lúc đang thành hôn chỉ được phép nói chuyện với tân lang."

Trần Dương muốn quỳ xuống dập đầu lại bị bà mối ngăn lại: "Bái đường thành thân, lạy thiên địa, cao đường, lạy xong không thể lạy tiếp. Sau này có thời gian thì tẫn hiếu." Lúc đang làm lễ có rất nhiều quy củ, người lớn tuổi rất tin, cần phải dựa theo trình tự tiến hành. Cậu không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, nhận lụa đỏ bà mối đưa qua.

Bà mối đưa đầu lụa kia cho Độ Sóc, hắn cầm trong lòng bàn tay. Mà bên ngoài, quỷ hồn đã tụ tập đông đến nỗi không còn chỗ trống. Quỷ hồn kia vốn chỉ là cô hồn dã quỷ, chưa bao giờ gặp qua Phong Đô đại đế. Lúc này Độ Sóc thu lại khí tức toàn thân, khiến quỷ hồn không nhận ra, nếu không chúng đã bỏ chạy hết rồi. Quỷ hồn đến tham dự tiệc cưới để lấp đầy cái bụng, còn có tiền lì xì, đương nhiên rất biết điều.

Bà mối quỷ hô to: "Nhất bái thiên địa."

Trần Dương hơi do dự, nhưng vẫn quỳ xuống, cậu ngẩng đầu nhìn Độ Sóc. Hắn đứng yên một lúc rồi cũng quỳ theo, cùng cậu bái thiên địa. Sau khi lạy xong cả hai cùng đứng dậy, xoay qua đối mặt với ông Vu và ông Trần.

Bà mối lại hô to: "Nhị bái cao đường."

Hai người lạy xong, bà hô tiếp: "Phu thê giao bái."

Độ Sóc và Trần Dương mặt đối mặt, cậu khẩn trương nuốt nước bọt, đây là cái lạy cúi cùng, lạy xong, hai người sẽ trở thành chồng chồng được thiên địa và cao đường chứng kiến và công nhận. Không thể đổi ý, từ nay về sau cùng chung hoạn nạn, không rời không bỏ, trừ phi giải trừ quan hệ, bằng không sống chết cùng nhau.

Hai mắt Độ Sóc sâu kín nhìn người còn đang tuổi vị thành niên trước mặt, thấy đối phương bày vẻ mặt dứt khoát thấy chết không sờn cúi đầu lạy, hắn không khỏi buồn cười. Trong lúc vô tình hắn cũng cúi lạy theo, đang cúi người thì hắn bỗng hoàn hồn, nhưng vẫn tiếp tục lạy. Trong lòng hắn không thật sự xem cuộc hôn nhân này là thật, đến lúc thích hợp sẽ giải trừ quan hệ của hai người.

Bà mối lại hô: "Đưa vào động phòng!"

Ông Vu và ông Trần lập tức thay đổi sắc mặt, đang tươi cười hiền hòa trở nên dữ tợn. Ông Vu kéo Trần Dương qua một bên dặn dò: "Con vào phòng tân hôn, tuyệt đối không được cởi quần áo đi ngủ biết chưa? Ít nhất hiện tại không được." Ông suy nghĩ một chút, nhớ lại quỷ sai Phong Đô này đã nói hắn chỉ báo ân, không thật sự động phòng, nhưng ông vẫn không yên lòng. Ông Vu nghiêm túc nói: "Đàn ông đều là móng heo lớn, nhất là mấy tên lớn tuổi. Không được tin lời bọn chúng, biết không?"

*大猪蹄子, ngôn ngữ mạng, dùng để mắng mấy tên đàn ông hay thay lòng đổi dạ, nói chuyện không đáng tin.

Trần Dương gật đầu.

Mặc dù không muốn nhưng ông Vu và ông Trần cũng hiểu đây là quy củ, bèn đưa hai người vào phòng tân hôn rồi dán sát vào cửa nghe lén. Độ Sóc đi vào nói với Trần Dương: "Cậu ngủ trước đi."

Cậu ngước mắt hỏi: "Không phải... phải động phòng sao?"

Hắn quay đầu lại: "Cậu còn nhỏ. Chờ cậu trưởng thành rồi nói sau." Nói xong hắn mở cửa đi ra ngoài.

Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, may mà đối phương không có ý đó. Hù chết cậu, dọa cậu căng thẳng nãy giờ.

Ngoài phòng, ông Vu và ông Trần thấy Độ Sóc đi ra vội vàng trốn qua một bên. Độ Sóc lạnh nhạt nói: "Hai người đi theo tôi." Hắn nói xong lập tức đi vào căn phòng bên cạnh, hai người kia không vui vì thái độ của hắn nhưng vẫn theo sau. Vừa đi vào phòng, hai ông lão lập tức bị khí thế kinh khủng của Độ Sóc làm hoảng sợ không dám nhúc nhích.

Ông Vu còn có thể đứng được chứ ông Trần thì co rúm, run rẩy sợ hãi không thôi. Trán ông Vu chảy từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, vừa sợ hãi vừa cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai?" Trong lòng ông hối hận không thôi, cứ tưởng tìm được mối hôn nhân tốt cho Trần Dương, nào ngờ lại rước lấy ác quỷ đáng sợ, chẳng lẽ là một con quỷ đã hóa Tu La? Hay là một A Tu La?

Độ Sóc thản nhiên quét mắt nhìn hai người rồi thu lại khí tức mới khiến họ không bị áp lực lớn như vậy nữa. Hắn vuốt ve chiếc nhẫn ban chỉ trên tay, vừa xoa xoa theo quy luật vừa nói: "Các ngươi thật lớn gan, che giấu một người có mệnh cực âm suốt mười sáu năm. Phong Đô không biết, địa phủ cũng bị lừa, nhiều lệ quỷ hung thần cũng không giết được hắn. Bây giờ còn có ý kết âm hôn, cả gan làm loạn!"

Ông Vu sợ hãi nói: "Ngài là..." Ông vô cùng kinh hãi, mơ hồ đoán được thân phận của người này. Ông không chống cự, chắp tay nói: "Mong ngài bao dung, Trần gia đời đời làm việc thiện tích đức, đến này chỉ còn Trần Dương là giọt máu duy nhất còn sống, bản thân thằng bé chưa từng làm việc ác, thật sự không nên vì mệnh cách kỳ quỷ mà bị cướp đi cơ hội được sống."

"Để giọt máu cuối cùng kết âm hôn với một người đàn ông, chẳng phải cũng cắt đứt hương hỏa Trần gia sao?"

"Tổ tiên Trần gia nói mọi chuyện thuận theo ý trời, không làm chuyện trái lương tâm là được. Dù ý trời muốn Trần gia đoạn tuyệt hương khói, bọn họ cũng không ngông cuồng nghịch thiên cải mệnh. Nhưng Trần Dương là người họ Trần, nếu có biện pháp để thằng bé sống sót, sao lại không thử xem? Họ Trần đời đời làm việc thiện, được người người tôn quý, đã có thể làm việc thiện cho người khác, sao lại không vì con cháu mình mà làm hết sức? Mệnh cách kỳ quỷ cũng không phải là tội lỗi, người họ Trần vì bảo vệ Trần Dương mà tự nguyện hy sinh tính mạng, với tình cảm và thái độ này, Trần Dương không đáng sống sót sao?"

Độ Sóc nói: "Từ xưa đến nay, hơn phân nửa người có mệnh cách kỳ quỷ đều làm hại dương gian. Làm thế nào ông chắc chắn cậu ta sẽ không gây hại dương gian?"

Ông Vu chắp tay, khom lưng hành lễ: "Nếu như ngài nghĩ như vậy thì đã không kết âm hôn với Dương Dương."

Động tác xoay nhẫn ban chỉ của Độ Sóc dừng lại, ngước mắt nhìn ông Vu. Người sau nói tiếp: "Đại đế, việc hôn nhân của ngài và Dương Dương đã được trời đất chứng giám, đã lạy cao đường, ngài không thể bội tình bạc nghĩa."

Huyệt Thái Dương của Độ Sóc nhảy một cái, một lát sau hắn lên tiếng: "Ta cho Trần Dương một cơ hội, bảo vệ cậu ta đến năm mười tám tuổi. Nếu như trong khoảng thời gian này hoặc sau năm mười tám mà cậu ta tác quái, ta sẽ đích thân giết cậu ta. Còn các người cũng phải bị truy cứu trách nhiệm."

"Cảm tạ đại đế!"

Độ Sóc nhìn gương mặt nghiêm trang của ông Vu, bỗng cảm thấy mắt hơi đau, hắn phất tay muốn ông rời đi. Ông Vu vẫn mặt dày dò hỏi: "Đại đế, xin hỏi sau năm Trần Dương mười tám, cuộc hôn nhân của ngài và thằng bé...?"

Độ Sóc nói như đinh đóng cột: "KHÔNG TÍNH!"

"Đại đế anh minh!" Ông Vu khoa trương cúi người, cái trán sắp đụng xuống nền nhà luôn.

Độ Sóc nhìn ông, không những mắt đau mà đầu cũng đau, đơn giản không nhìn nữa, càng nhìn càng phiền. Lúc này hắn không biết, sau này khi ông Vu đã thành Thành Hoàng, mỗi lần gặp ông hắn sẽ càng đau mắt hơn. Bởi vì mỗi lần gặp hắn, ông Vu đều lườm trắng mắt, ánh mắt lạnh lùng và tức giận lên án: Đồ móng heo!

Độ Sóc trở vào phòng tân hôn, Trần Dương đang nằm trên cái giường màu đỏ đậm ngủ say. Da thịt trắng nõn, khung xương hay ngoại hình vẫn là thiếu niên, hòa quyện vào màu đỏ lại cực kỳ đẹp mắt. Thế nhưng hắn chỉ thấy đẹp, trong lòng không hề có ý niệm gì khác. Trong mắt hắn, Trần Dương vẫn là một đứa trẻ, hắn làm ông cố ông sơ của cậu còn dư.

Hắn kéo chăn đắp cho Trần Dương còn hắn thì ngồi trên cái ghế bành to, hai tay đặt lên bụng nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, hắn lại mở mắt nhìn gương mặt ngủ say của cậu, im lặng không lên tiếng.

Độ Sóc phát hiện Trần Dương – người có mệnh cực âm gần như không giống con người vào hai tháng trước. Khi đó hắn vừa phát hiện có quỷ sai ở Phong Đô kết âm hôn với người sống. Vốn tưởng là quỷ sai ỷ thế hiếp người, ai ngờ sau khi điều tra lại phát hiện có người mệnh cực âm tránh sự giám sát của Phong Đô sống ở dương gian suốt mười sáu năm. Vì vụ đại loạn Phong Đô và dương gian 700 năm trước, đại đế cực ghét người có mệnh cực âm, vì vậy hắn đích thân đến dương gian tìm Trần Dương, định tự tay giết chết người này.

Lúc Độ Sóc đến dương gian là giữa tháng bảy, ngay dịp tết Trung Nguyên, trông thấy Trần Dương bị bầy quỷ truy sát, lại liều mạng sống sót, nhìn vô cùng chật vật lại đầy sức sống. Vì tò mò, hắn không lập tức ra tay. Trong lòng lạnh lùng nghĩ, dù hắn không ra tay thì Trần Dương cũng không thể sống sót khi bị bầy quỷ truy sát. Thần linh coi cậu là ác quỷ, ác quỷ lại coi cậu là món ăn trên bàn, cả trời đất này không ai có thể giúp cậu, Trần Dương tứ cố vô thân.

Độ Sóc cho là Trần Dương sẽ bị giết chết vào ngày tết Trung Nguyên, không ngờ cậu có thể trốn đến sân khấu kịch, dù gặp phải quỷ Dạ Xoa vẫn có thể chạy thoát. Độ Sóc nhất thời hiếu kỳ, thế là quan sát người ta cả tháng. Hắn phát hiện Trần Dương có thể tìm được đường sống trong chỗ chết nhiều lần, lần nào cũng sống sót khỏi hiểm nguy, khiến hắn kinh ngạc về sức sống và ham muốn sống mãnh liệt của cậu.

Sau đó, Độ Sóc nghĩ thông suốt. Nếu Trần Dương có thể sống sót đến năm mười sáu tuổi thì đương nhiên đã quen thuộc với bản tính và thủ đoạn của ác quỷ. Nếu người như vậy trưởng thành thì sẽ rất đáng sợ. Vì vậy hắn định ra tay moi trái tim của Trần Dương, muốn giết người có mệnh cách cực âm phải moi tim người đó đốt thành tro. Ai ngờ lại thấy bên trong có một giọt máu cương thi, là máu phi cương hai nghìn năm.

Trong chớp mắt đó, Độ Sóc đột nhiên muốn biết, rốt cuộc có bao nhiêu người muốn Trần Dương sống sót?! Người thường, thiên sư, quỷ sai Phong Đô, thậm chí là phi cương hai nghìn năm đều đang cố gắng để Trần Dương sống sót. Thế là hắn cũng gia nhập đội ngũ, bảo vệ Trần Dương đến năm mười sáu tuổi, sau đó lại đến khi hết tuổi thọ, cuối cùng vẫn che chở bảo vệ cho đến khi cùng chết chung mộ.

Độ Sóc xoay xoay chiếc nhẫn, thoáng cái đã biến mất khỏi phòng, hắn quay lại Phong Đô sắp xếp công việc. Hừng đông gà gáy lại quay về, nhìn Trần Dương ôm chăn xoay người ngủ tiếp. Hắn cười cười, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Trần Dương thức dậy lúc 6 giờ rưỡi, lúc này trời đã sáng hẳn. Hắn đứng dậy phát hiện tối qua không thay đồ tân lang đã nằm xuống ngủ, cậu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng "chồng quỷ" đâu. Cậu chớp mắt mấy cái, đoán là hắn đã quay về Phong Đô làm việc.

Trần Dương vào phòng tắm thay bộ đồ tân lang ra, lúc ném quần áo vào giỏ, cậu thấy bên trong còn có một bộ đồ khác. Cậu hơi khựng lại, sau đó ho khan hai tiếng vờ như không có chuyện gì rồi ném quần áo vào. Hai bộ đồ tân lang chồng lên nhau, giống như vừa động phòng xong cần giặt vậy.

Hành trình âm dươngWhere stories live. Discover now