Chương 55: Thang máy dữ 2

371 14 1
                                    

Mã Sơn Phong nói với Trần Dương: "Hiệp hội Đạo giáo mở hội nghị, cử hành ở Bạch Vân Quan. Tổng cục và phân cục đều cử người tham dự, các nơi khác thì tham dự cuộc họp qua video."

Trần Dương thắc mắc: "Có chuyện gì xảy ra ạ?"

"Có ác quỷ chạy trốn khỏi địa ngục, đang gây hại nhân gian. Hắn cực kỳ gian ác, đã trốn thoát 20 năm mới bị phát hiện. Mỗi lần phát hiện hành tung hắn thì lại luôn đến trễ một bước, ngay cả quỷ sai âm ty đều trở thành đối tượng trêu chọc của ác quỷ. Phong Đô quyết định hợp tác với Hiệp hội Đạo giáo ở nhân gian, quỷ sai và thiên sư sẽ cùng nhau hợp tác bắt ác quỷ kia. Lần này mở hội nghị là để bàn bạc làm cách nào bắt được hắn."

Độ Sóc từng nhắc đến ác quỷ này trước mặt Trần Dương. Vì hắn trốn khỏi địa ngục 20 năm mới bị phát hiện nên Độ Sóc rất tức giận, phạt tội liên đới các quỷ sai trong địa ngục.

Mao Tiểu Lỵ vô cùng kinh ngạc: "Ác quỷ nào mà lợi hại ghê vậy, thế mà cần Phong Đô và Hiệp hội Đạo giáo bắt tay hợp tác."

Mã Sơn Phong nói: "Đó là ác quỷ 700 năm, từng luyện hóa cả tòa thành thành cương thi."

Trương Cầu Đạo vừa về thì nghe được câu này, hắn kinh ngạc hỏi: "Chú nói giỡn đúng không, sao có thể luyện hóa cả tòa thành thành cương thi được? E là chưa kịp làm gì đã bị Thiên Đạo giáng một tia sét đánh thành tro bụi."

Cương thi vốn không phải người, không phải quỷ, cũng chẳng phải yêu, bị lục đạo gạt ra ngoài, vì oán khí tụ lại mà bất sinh bất tử, là quái vật Thiên Đạo không dung. Cương thi tu hành nghìn năm mới có thể thành phi cương không sợ ánh nắng, cả người đều độc, cực âm cực độc, cho dù có thể đi lại dưới ánh mặt trời cũng sẽ vì ngoại hình như tử thi mà phải ở ẩn. Đặc biệt là cương thi chưa tu luyện thành phi cương cần phải uống máu no bụng, càng bị người người đuổi giết. Bình thường cương thi không sống nổi đến khi thành phi cương, nhưng nếu đã thành phi cương thì rất khó thu phục.

Vì giết phi cương ở nghĩa trang Trường Hòa mà mất ba vị thiên sư Thượng Thanh, có thể thấy được nó đáng sợ đến cỡ nào. Hơn nữa Thiên Đạo duy trì cân bằng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cả tòa thành bị luyện hóa thành cương thi, vì như vậy sẽ rất tà khí, oán khí tận trời ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, Thiên Đạo tuyệt đối không ngồi im mặc kệ.

Như lời Trương Cầu Đạo vừa nói, trước khi cả toà thành bị luyện hóa thành cương thì Thiên Đạo đã dứt khoát giáng sấm sét đánh cả tòa thành tan thành tro bụi.

"Chuyện mà Thiên Đạo không cho phép thì dù là phi cương sống từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đến giờ cũng không làm được, huống chi là ác quỷ 700 năm?" Hiển nhiên Trương Cầu Đạo không tin lời của Mã Sơn Phong, hắn nghi ngời hỏi: "Có khi nào chú lầm rồi không?"

"Không lầm đâu." Mã Sơn Phong lắc đầu: "Mấy đứa nghe qua người có thể chất chí âm chưa?"

Mao Tiểu Lỵ và mấy người kia gật đầu: "Có nghe ạ." Trần Dương giật mình, ngẩng đầu nhìn Mã Sơn Phong chờ ông giải thích.

Ông hỏi cậu: "Cục trưởng Trần có biết không?"

"Biết ạ. Thể chất chí âm hoặc còn gọi là thể chất cực âm, bát tự mệnh cách kỳ âm không gì sánh được. Sinh và ngày Đông chí tam phá, oán khí cực âm hội tụ trên người, bị vạn quỷ mơ ước, mệnh cách chết yểu."

Ngày tam phá là tiết quỷ đại, ngày cực âm 60 năm mới có một lần. Ngày đó cổng địa phủ mở ra, tất cả lệ quỷ và ác linh đang phải chịu đủ khổ sở hành hạ trong địa ngục đi lên nhân gian, khiến âm khí ở dương gian đạt cực thịnh. Ngày này còn được gọi là ngày "vạn quỷ du hành", người thường không dám ra ngoài vàođêm khuya, sợ bị lệ quỷ ác linh quấy nhiễu. Vào ngày Đông chí, dân gian có câu nói: "Âm khí chi khí, dương khí thủy chí". Ý nói ngày Đông chí là ngày âm khí thịnh nhất trong năm, đạt đến đỉnh điểm. Sau đó chậm rãi suy yếu, dương khí ở dương gian bắt đầu nồng đậm.

Bởi vậy trong lịch sử rất hiếm có hai ngày chí âm là ngày tam phá và ngày Đông chí gặp nhau. Đến ngày này, không ai dám ra đường, cửa sổ nhà đóng chặt, trong nhà đốt nến đến bình minh. Nếu có trẻ con sinh ra trong ngày này thì sẽ có bát tự kỳ âm nát bét, là thân thể tốt nhất trong mắt vạn quỷ.

Vạn quỷ muốn giành giật thể chất này bèn đánh nhau, cuối cùng sinh ra Quỷ Vương - quỷ chiến thắng cuối cùng. Thân thể trẻ sơ sinh sao có thể chịu nổi quỷ khí dày đặc của Quỷ Vương? Chỉ có thể chết yểu. Nếu có người tốn trăm phương nghìn kế bảo vệ đứa bé, quanh năm suốt tháng chịu đựng ác linh và lệ quỷ quấy nhiễu, không dám lơ là chút nào, cuối cùng đứa bé sơ sinh sẽ phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, mà bản thân bé e là không sống quá mười lăm tuổi.

Thế nên trong giới Đại giáo có lời đồn, dương gian không có người có thể chất cực âm, vì họ không sống lâu được.

Mã Sơn Phong lên tiếng: "Ác quỷ kia tên là Vu Linh Thứu, sinh vào ngày tam phá trùng ngày Đông chí. Bát tự kỳ âm, thể chất chí âm, vốn là mệnh chết yểu, nhưng hắn sinh vào thời kỳ Vu tộc cực thịnh. Không ai hiểu rõ ác quỷ hơn Vu tộc - còn được xưng là Quỷ tộc. Bọn họ bảo vệ Vu Linh Thứu, thậm chí coi hắn là thần hóa thân. Vu Linh Thứu thuần dưỡng ác linh lệ quỷ muốn giết hắn thành nô bộc, hắn trở thành Vu trưởng biết sai khiến quỷ thời đó."

"Vu Linh Thứu?" Mao Tiểu Lỵ hơi ngạc nhiên: "Cháu có nghe đến hắn, kỳ thật quan hệ giữa phái Mao Sơn của cháu và Vu tộc rất thân thiết. Tuy nói nguồn gốc của Thiên sư đạo là Vu thuật, nhưng trải qua nhiều năm đã cải tiến, bây giờ Đạo thuật và Vu thuật đã có khác biệt rất lớn. Nhưng trong phái Mao Sơn có chia ra Hắc Vu thuật và Bạch Vu thuật, đại đa số giữ nguyên Vu thuật. Thế nên cháu tương đối hiểu biết Vu tộc. Cha cháu nói sau khi nước Thục bị diệt vong, Quỷ tộc biến mất, Vu thuật mới bắt đầu xuống dốc. Thế nhưng 700 năm trước, trong Vu tộc xuất hiện một thiên tài, tên là Vu Linh Thứu. Có lời đốn hắn suýt nữa khôi phục Quỷ Quốc, vì vậy ở Vu tộc, đặc biệt trong Quỷ Quốc hắn được tôn là thánh nhân, giống như quân chủ vậy."

Trương Cầu Đạo lên tiếng: "Thiên sư đạo cũng có đề cập đến Vu Linh Thứu, nhưng chỉ dùng một câu ngắn ngủi: "Thiên tư hiếm có, tính tình quải đản, bất hạnh chết trẻ". Còn lại không miêu tả quá nhiều về hắn, kín như bưng."

Mao Tiểu Lỵ tiếp lời: "Vì hắn từng mưu toan khôi phục Quỷ Quốc, biến mọi người thành thần dân của hắn. À, cháu nhớ ra rồi. Chú nói Vu Linh Thứu từng muốn luyện hóa cả tòa thành thành cương thi, thật ra hắn đã thành công. Chỉ là tất cả đều trở thành cương thi có sức lực cực lớn nhưng không hề có trí khôn, giống như bọn súc sinh khát máu. Vu Linh Thứu cho rằng đây là hàng thất bại, không phải con dân Quỷ Quốc mà hắn muốn. Mà lúc đó hắn đã như đèn cạn dầu, dù sao luyện hóa cả tòa thành còn phải giấu diếm Thiên Đạo, tất nhiên phải dùng cấm thuật. Lúc này thiên sư các phái đang bao vây tòa thành cương thi, mặc dù đánh Vu Linh Thứu xuống địa ngục nhưng vẫn không cứu được dân cả thành. Trong thời gian ngắn, thành thị phồn hoa trở thành thành chết."

"Thành thị đó ở đâu?" Trần Dương hỏi.

Mao Tiểu Lỵ nói: "Dưới nhận thức của chúng ta hiện giờ thì nó là thành thị nhưng ngày xưa là tiểu quốc. Tên là Cổ Cách, từng có thời cực thịnh. Vùng đất này vốn dĩ nằm trên một ngọn núi cạnh bờ sông Hoàng Hà, thuộc vùng Tsaparang, là một di chỉ văn hóa. Trong lịch sử có ghi chép nguyên nhân vương quốc Cổ Cách bị diệt vong là do chiến tranh, nhưng có học giả nghiên cứu qua, chiến tranh và thiên tai hoàn toàn không đủ đế khiến vương quốc Cổ Cách đang cực thịnh biến thành thành chết trong thời gian ngắn. Cha em từng nói, vương quốc Cổ Cách bị diệt vong có liên quan đến việc Vu Linh Thứu luyện hóa cương thi, em đoán vương quốc Cổ Cách chính là tòa thành đó."

*Cổ Cách (chữ Tạng: གུ་གེ།; : 古格; bính âm: Gǔgé) là một vương quốc cổ ở phía tây của Tây Tạng. Lãnh thổ vương quốc tập trung tại huyện, địa khu của. Tại các thời điểm khác nhau trong lịch sử sau thế kỷ 10, vương quốc nắm quyền thống trị trên một lãnh thổ rộng lớn bao trùm đông nam, Thượng, và thung lũng (những vùng này nay thuộc Ấn Độ) do chinh phục hoặc tiếp nhận triều cống. Di tích của cố đô Cổ Cách nằm tại tại thung lũng sông, không xa và cách 1.200 dặm (1.900 km) về phía tây của. Cổ Cách được thành lập vào thế kỷ 10. Các kinh đô của vương quốc nằm tại và Tsaparang. Nyi ma mgon, một chắt trai của, vị cuối cùng của, đã chạy trốn khỏi tình thế nguy hiểm tại miền Trung Tây Tạng vào năm 910. Ông lập nên một vương quốc tại (Tây Tây Tạng) vào năm 912 hoặc sau đó và sáp nhập (Phổ Lan) và Cổ Cách. Ông lập đô tại Cổ Cách.

Hành trình âm dươngWhere stories live. Discover now