Chương 11: Bộ xương khô 4

386 22 5
                                    

Nhóm người Phùng Viễn khá bức xúc nhưng lại không có can đảm phản bác câu nói của Khấu Tuyên Linh. Dù sao mọi chuyện cũng là do họ gây ra, mục tiêu của thứ đó cũng là bọn họ, không ai thích hợp dụ thứ đó ra hơn họ.

"Vậy...phải làm thế nào?"

Trần Dương lên tiếng: "Các cậu không cầ làm gì cả, cứ sinh hoạt như bình thường là được."

Ba người không hiểu sao cả.

Cậu bèn giải thích: "Yêu tà  đã xuất hiện xung quanh các cậu, nếu nó theo dỗi các cậu thì sẽ lấy các thân phận khác nhau tiếp xúc với các cậu. Vì chúng nó cần tìm hiểu thói quen sinh hoạt và vòng giao thiệp của các cậu. Mấy ngày này, mọi người chỉ cần chú ý đến những người thường tiếp xúc , yêu tà sẽ lẩn trong đó."

Cát Thanh lên tiếng hỏi: "Nếu có người lạ xuất hiện thì chúng tôi cũng không nhận ra. Hơn nữa lỡ yêu tà làm hại chúng tôi thì sao?"

"Tiểu Lỵ."

Mao Tiểu Lỵ lấy bốn lá bùa trong túi ra đưa cho bọn họ: "Yêu tà và quỷ sợ sét và lửa. chỉ cần là yêu tà, gặp bùa ngũ lôi sẽ sợ mà hiện nguyên hình, dán bùa ngũ lôi này lên người yên tà có thể bảo vệ mọi người một mạng."

"Sau đó thì sao?"

"Chạy cho nhanh."

"..."

Mao Tiểu Lỵ nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: Nhớ kêu cứu mạng thật to."

Cát Thanh lại nói: "Mấy anh không ở bên cạnh bảo vệ bọn tôi hả?"

"Vậy còn cần mấy người dụ nó ra sao?" Khấu Tuyên Linh hỏi.

Ba người không còn gì để nói, sự tình cứ quyết định như vậy. Bốn thiên sư cũng ở lại biệt thự, lúc chia phòng lại phát hiện thiết một phòng. Tổng cộng có tám người nhưng lại chỉ có bảy phòng.

Phùng Viễn hi vọng Cát Thanh có thể ở chung phòng với Mao Tiểu Lỵ, hai người đồng thời từ chối. Cát Thanh nói với Trần Dương: "Nếu anh Trần ở chung phòng với em thì em rất vui lòng."

Mao Tiểu Lỵ giơ chân, che trước mặt Trần Dương, thà sống chết bảo vệ sự trong sạch của cục trưởng.

Bỗng Độ Bắc lên tiếng: "Cậu ấy ở chung với tôi."

Hắn nói xong nhìn Trần Dương một cái rồi xoay người về phòng.

Cậu cũng lên tiếng: "Quyết định vậy đi. Tôi về phòng trước, giữa trưa trở ra."

Chỉ cần cục trưởng bảo vệ được sự trong sạch, Mao Tiểu Lỵ không có ý kiến gì, cô nhanh chóng chạy đi chọn phòng rồi cất hành lý. Mọi người trên hành lang cũng tản đi, chỉ còn Khấu Tuyen Linh, tuy ngoài mặt hắn không có gì thay đổi, nhưng nội tâm lại như có sóng dữ.

Vừa rồi là cục trưởng Độ trầm mặt, ít lời, nghiêm túc lạnh nhạt, nổi tiếng không dễ ở chung trong giới thiên sư đó sao? Thế mà chủ động muốn ở cùng người khác? Trong tổng bộ, một mình cục trưởng chiếm một tầng lầu, đến nay chưa có ai  bước vào một bước.!

Cửa vừa đóng lại, hơi thở xa lạ bao phủ từ đỉnh đầu. Bàn tay nắm cửa của Trần Dương khựng lại, cậu nhướng mày, quay đầu nhìn Độ Bắc đứng ngay phía sau, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cậu.

Hành trình âm dươngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt