Chương 5: Bức họa da người 5

424 25 0
                                    

Tấm ảnh mà Hàn Khả nhìn thấy trên bia mộ lại không phải là chân dung của người đã chết mà là mỹ nhân trong bức tranh trước mắt.

Mao Tiểu Lỵ nói: "Chẳng lẽ không phải quỷ quấy phá mà là tinh quái?"

Tinh quái là vạn vật dựa vào tu luyện mà thành, trải qua năm dài tháng rộng hất thụ linh khí, gặp cơ duyên xảo hợp, khai linh trí mà thành tinh. Chẳng qua tinh quái tu luyện không dễ và phải chịu nhiều trói buộc, dù đã mở trí thông minh cũng không chắc chắn có thể hành động, vì vậy chúng nó thường dùng rất nhiều thủ đoạn để gia tăng tu vi. Thủ đoạn chúng thường dùng nhất chính là nhập vào người, đoạt mạng người đó.

Thảo nào Mao Tiểu Lỵ nghĩ đến tinh quái trước tiên, đủ loại dấu hiệu cho thấy tà môn ẩn nấp trong bức tranh mỹ nhân này. Con người là *chi linh trong vạn vật thiên địa, đồ vật càng giống người càng dễ thành tinh.

*Chi linh: tinh khôn, khôn khéo, linh hoạt.

Tượng đá, bức tranh, điêu khắc...Thời gian càng lâu, tướng mạo càng chân thật thì càng dễ thành tinh. Nếu thành tinh thì tất nhiên sẽ có lòng tham, lòng tham lớn nhất của tinh quái chính là trưởng thành. Đa số tinh quái không tu theo đường chính đạo mà cứ đi theo con đường tà đạo, tà đạo chiếm cứ thân xác con người.

Hàn Khả vừa nghe đến tin quái liền sợ đến nỗi nhào về phía Trần Dương: "Bức tranh thành tinh? Đại sư, có thể ném nó không?"

"Thỉnh thần đến thì dễ, đưa thần đi thì khó." Trần Dương lắc đầu nói.

Không có được chỗ tốt, sao có thể dễ dàng bỏ đi? Chỉ sợ Hàn Khả vừ mới ném bức tranh, giây tiếp theo đã chọc giận "thứ đó", khiến nó cướp luôn tính mạng của cô.

"Nếu không...hay là đốt đi?"

"Cô không muốn chết thì cứ làm."

"Có ý gì?"

Trần Dương nhìn Mao Tiểu Lỵ: "Cô tương đối chuyên nghiệp, đến giải thích đi."

"Sợ là ba hồn bảy vía của Hàn tiểu thư đã bị bức tranh này hút lấy, trừ phi chờ tinh quái trong bức tranh đi ra rồi giết chết, nếu không một khi hủy bức tranh thì người cũng không còn."

Mao Tiểu Lỵ có chọn những từ ngữ không có gì đáng sợ, nhưng Hàn Khả vẫn bị dọa khóc.

Trần Dương quét mắt nhìn Hàn Khả, dễ bi thương dễ hoảng sợ, tinh thần không vững, đúng là biểu hiện ba hồn bảy vía bị lấy mất.

Mao Tiểu Lỵ đi đến bên cạnh Trần Dương nhỏ giọng nói: "Anh Trần, thật là tinh quái quấy phá hả?"

"Tối nay xem kỹ rồi hãy nói." Cậu lắc đầu.

HIện tại tất cả những gì cậu biết đều từ trong miệng người khác, tuy cậu gặp nữ quỷ trong bức tranh một lần nhưng lại không tiếp xúc trực tiếp. Vẫn nên chờ đến tối nữ quỷ xuất hiện rồi nói tiếp.

"Anh Trần, anh không chuẩn bị gì à?"

"À, đúng. Em cứ quên, vì nhìn anh Trần cứ như kinh nghiệm đầy mình vậy. Có cảm giác rất đáng tin giống như ba của em."

"Ba cô là ai?"

"Truyền nhân đương nhiệm phái Mao Sơn. Anh không biết sao, lúc giới thiệu với Hàn tiên sinh, anh còn nói lai lịch của em..."

Hành trình âm dươngWhere stories live. Discover now