Chương 67: Lạc hoa động nữ

356 12 0
                                    

Lúc Trần Dương đang trêu chọc Đại Béo thì Dịch Vu trưởng về đến, cô còn chưa kịp mở miệng, búp bê Vu cổ trong túi cô đã nhảy ra, xoay tròn 360 độ trên cái đầu trọc lóc của Đại Béo. Nó té xuống trước mặt mèo mập, cười nhạo chói tai: "Ha ha ha há há há, Oa Oa đã nghe được Từ A Ni nói vì sao cô ả để mày chết già rồi mới luyện thành mèo quỷ, vì ả nghĩ mày béo còn lười, luyện thành mèo quỷ cũng chả có tác dụng gì còn tốn công tốn sức."

Búp bê Vu cổ vờ giả giọng già cả, ho khan nói: "Ôi chao! Sao lại nặng nề thế này? Ôi chao!! Đi không nổi nữa, khụ khụ.... Há há há, cả người Oa Oa còn không to bằng cái mặt mâm của mày..."

Đại Béo há miệng, một phát ngậm búp bê vào miệng. Trần Dương khó khăn cứu nó ra, thế là hai đứa lại bắt đầu đánh nhau. Cậu bất đắc dĩ: "Con nít không hiểu chuyện."

Dịch Vu trưởng tỏ vẻ đồng ý, sau đó kể lại hành tung của Vưu Linh Thứu: "Chúng ta đã hoàn toàn nắm rõ hành tung của Vưu Linh Thứu, sự kiện Thôn Không Người lần này đúng là trò quỷ của hắn. Hiệp hội Đạo giáo các nơi đang theo dõi và đã ép hắn chạy đến di chỉ của vương triều Cổ Cách. Ở đó có thiên sư và Đạt Lai chờ hắn từ sớm, chỉ cần chờ hắn chui đầu vào rọ."

Ở di chi Cổ Cách có một hang động mười vạn người từng bị Vưu Linh Thứu luyện chế thành cương thi thất bại. Oan hồn du đãng ở hang động khóc lóc, không chịu đầu thai. Địa Tạng Bồ Tát từng độ hóa mười vạn người, kết quả thất bại. Vì cương thi bất sinh bất tử, bị loại ra khỏi lục đạo, trừ phi oán khí nơi yết hầu tiêu tan hết mới có thể cam tâm tình nguyện đi đầu thai. Cuối cùng Phong Đô Bắc Âm đại đế đứng ra thương thuyết với mười vạn oan hồn, nhốt Vưu Linh Thứu trong địa ngục ngàn năm, ngàn năm sau oán khí của oan hồn tiêu tan sẽ tự đi đầu thai.

Kết quả Vưu Linh Thứu mới bị nhốt 700 năm đã chạy trốn, vừa lúc đuổi hắn đến di chỉ Cổ Cách, giao cho mười vạn oan hồn xử lý, sớm hóa giải oán khí của họ.

Dịch Vu trưởng nói: "Đây là kiến nghị của cục trưởng Đô, đã bàn bạc với các thiên sư và được tán đồng. Vương triều Cổ Cách là một di chỉ thần bí, rất có giá trị nghiên cứu văn hóa. Hơn nữa mấy năm gần đây được quảng bá internet, trở thành một điểm du lịch. Chỉ là trước kia lo lắng du khách không biết nặng nhẹ xông vào nơi ở của mười vạn oan hồn, hiện tại giải quyết xong thì có thể tiến hành khai phá, cải thiện kinh tế."

"Vậy là lần này Vưu Linh Thứu trốn không thoát?"

"Không thoát được. Lúc trước không biết hắn, để hắn tác quái khắp nơi. May mà lần này trong dự đoán xuất hiện ở Thôn Không Người, nắm được hành tung của hắn. Lần này hắn muốn tác quái cũng không được." Dịch Vu trưởng nói xong nhìn Trần Dương, đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi nói: "Không cần lo lắng con gà ốm Vưu Linh Thứu, coi như không có mấy lão cáo già thiên sư bảo vệ thì em vẫn còn cục trưởng Độ che chở."

"Hả?" Trần Dương sửng sốt không kịp phản ứng: "Em không có lo lắng, có anh Độ ở đây, em không sợ."

Dịch Vu trưởng bị nhét một miệng thức ăn chó: "Lúc nào theo chị về Vu tộc một chuyến?"

"Có thời gian sẽ đi ạ."

"Cũng được." Dịch Vu trưởng cũng không lo lắng Trần Dương chạy mất. Cô lôi kéo cậu xem một video: "Vưu Linh Thứu đăng video quay lại Thôn Không Người, muốn lấy nó dụ dỗ tín đồ."

Trần Dương ghé lại xem, trên màn hình dày đặc bình luận chạy ngang:

"Hiệu ứng ba xu."

"Phim ma Trung Quốc... không phải phim hài hả?"

"Có thịt (H) không, không thịt không xem."

"Thịt! Có thịt! Cả núi thịt!"

"Đàng hoàng đi, đây là phim ma, không phải phim về mèo."

"Mèo hả? Mị đến đây ~~"

Trần Dương và Dịch Vu trưởng hai mặt nhìn nhau, không còn lời gì để nói.

"Này là...?"

Dịch Vu trưởng ngẩng đầu, nhìn Đại Béo đang đánh nhau "vui vẻ" với búp bê Vu cổ: "Không sai. Bọn họ nghĩ phim ma của Vưu Linh Thứu là phim về mèo, còn cắt nối biên tập rất nhiều hình về Đại Béo."

Cô dừng một chút rồi cảm thán: "Quả nhiên Đại Béo rất quan trọng, không phụ sự mong đợi của mọi người, ngồi vững ở vị trí C. Đối xử với nó tốt một chút."

Tâm trạng Trần Dương phức tạp, cảm thán hình tượng chín chắn ít nói của Đại Béo trước đây đã sụp đổ hoàn toàn. Cuối cùng cậu đã biết vì sao nó không nói lời nào mà viết giấy, bởi vì móng mèo viết chữ khó khăn, nó bèn viết ngắn gọn ít lời, khiến hình tượng trầm ổn vững vàng như cân nặng của nó. Thế nhưng vừa mở miệng là lộ ra bản chất xuẩn manh. Ví dụ như luôn bị búp bê Vu cổ dùng một câu chọc tức xù lông, cuối cùng đánh nhau mất hình tượng.

Đột nhiên Đại Béo như bị bóp cổ, cả người xù lông dựng đứng, nó đạp lên mặt búp bê Vu cổ rồi vọt ra ngoài cửa sổ. Trần Dương thấy thế biết ngay là Độ Sóc về. Cậu quay đầu lại xem, quả nhiên là hắn đi tới.

"Anh Độ."

Dịch Vu trưởng cũng lên tiếng: "Cục trưởng Độ."

Độ Sóc gật đầu nói với cô: "Liễu Quyền Ninh tìm cô." Dịch Vu trưởng cám ơn rồi đi tìm Liễu Quyền Ninh. Độ Sóc xoa xoa gáy Trần Dương, sau đó ôm cậu ngồi xuống ghế: "Vừa nãy nói gì đó?"

"Nhắc đến Vưu Linh Thứu."

"Không cần để ý đến hắn. Chu Khất đến đó bắt hắn rồi."

Trần Dương kinh ngạc: "Không phải Chu Khất đến Bão Độc Sơn rồi sao? Sao lại chạy đến nơi xa như vậy nữa?"

"Bình thường hắn rất rảnh rỗi, không có việc gì cứ ru rú ở Bão Độc Sơn. Phái hắn đến di chỉ Cổ Cách tiện thể du ngoạn, thả lỏng tâm trạng." Độ Sóc mặt không thay đổi nói.

Ở di chỉ Cổ Cách xa xôi, Chu Khất và mấy thiên sư đang ngồi xổm trên đống cát nhìn mặt trời lặn phía xa. Hắn mặt mày tang thương nói về sếp: "Đừng bao giờ đắc tội thủ trưởng. Thủ trưởng là một đám vừa keo kiệt vừa khó hiểu, không có việc gì cứ thích làm khó dễ người ta, ma quỷ."

"Ồ." Trần Dương nhanh chóng cười nói: "Chúng ta ở đây chơi hai ngày, sau đó quay về phân cục. Đúng rồi, mấy đứa Mao Tiểu lỵ bảo em mua đặc sản địa phương, anh xem xem ở thành phố K có đặc sản gì, có nơi nào chơi không."

Độ Sóc cười cười nhìn dáng vẻ phấn chấn của cậu, hắn nhích lại gần ngửi ngửi cổ cậu, sau đó nhìn chằm chằm cái cổ trắng muốt rồi đột nhiên lè lưỡi liếm lên. Trần Dương hơi ngứa, rụt cổ một cái: "Đừng liếm, ngứa." Cậu vừa cười vừa quay đầu nhìn hắn, người sau đột nhiên mút lấy môi lưỡi của cậu.

"Ưm..." Trần Dương ôm lấy cánh tay Độ Sóc, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn dịu dàng triền miên.

Búp bê Vu cổ vừa giãy dụa ngồi dậy thì thấy một màn trước mặt, nó lập tức che mắt: "Oa Oa không thể nhìn." Nói xong nó lại len lén hé mắt nhìn qua he hở ngón tay, miệng há to kinh ngạc không thôi.

Dịch Vu trưởng đi nửa đường thì phát hiện quên mang búp bê theo bèn quay lại, vừa lúc cũng thấy một màn này. Cô vội quay lưng lại, chờ hai người hôn xong mới ho khan: "Đừng khẩn trương, tôi tới lấy búp bê. Oa Oa, đến đây."

Búp bê Vu cổ nhanh chóng nhảy vào lòng bàn tay của Dịch Vu trưởng, cô nhìn Oa Oa một cái là biết nó đã nhìn lén, cô nhét búp bê vào túi, cười cười nói với Trần Dương và Độ Sóc: "Tôi đi trước. Vừa nãy tôi xoay lưng lại, không có nhìn."

Dịch Vu trưởng là một cô gái rất lịch sự, hiểu rõ phi lễ chớ nhìn.

Trần Dương lúng túng cười cười, chờ Dịch Vu trưởng đi rồi, cậu như bị lửa đốt mông nhảy ra khỏi người Độ Sóc: "Em về phòng trước."

Chờ đến khi cậu chạy về phòng rồi, Độ Sóc mới thong thả đứng lên đi vào phòng tìm Trần Tiểu Dương tự chui đầu vào lưới. Ở ngoài thân mật sẽ bị bắt gặp, trong phòng thì cứ quang minh chính đại.

Điểm đặc sắc ở thành phố K là cổ trấn lầu canh, phong cách đa dạng. Mấy lầu canh này không đáng sợ như ở trong Thôn Không Người. Địa phương được khai phá phát triển thành điểm du lịch đặc sắc nên lượng người đến đây rất đông. Thế nên nơi này rất náo nhiệt đầy sức sống.

Trần Dương và Độ Sóc nghỉ ngơi trên sân thượng một nhà nghỉ giáp biển. Sân thượng được bố trí như một quán bar, đặt bảy tám cái bàn và dù trắng. Dường như muốn nương theo kiến trúc đặc sắc của cổ trấn, nhà nghỉ được xây như lầu canh kiểu La Mã cổ, xung quanh trồng một loạt cây cọ.

Ngồi trên sân thượng có thể ngắm trời xanh mây trắng, biển rộng xanh thẳm, thuyền đánh cá cập bến trên biển.

Trước đây cư dân cổ trấn sống ven biển, thường ra biển kiếm sống. Ngày nay họ bỏ neo không ra biển nữa, có vài chiếc thuyền được du khách thuê ra ngoài khơi ngắm cảnh biển.

Trần Dương dời tầm mắt, thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Liễu Quyền Ninh cũng nhìn thấy hai người, ông nói với người bên cạnh vài câu rồi đi qua: "Trần Tiểu Dương, cục trưởng Độ, đang ngắm cảnh à?"

"Không phải ngắm cảnh." Độ Sóc ngẩng đầu nói: "Hẹn hò."

Trần Dương cười híp mắt, gật đầu nói: "Đúng vậy, hẹn hò."

Liễu Quyền Ninh hết nhìn Trần Dương lại nhìn sang Độ Sóc, hoài nghi không biết việc ông đi đến chào hỏi có phải là chuyện chính xác không?! Nhưng giờ hối hận đã muộn rồi, bánh chó có cứng đến mấy cũng phải ráng mà gặm. Trần Dương thấy sau lưng Liễu Quyền Ninh còn có mấy người lấm lét nhìn qua bèn nói: "Bạn chú đang đợi kìa."

"Chú nhận một vụ làm ăn, xem phong thủy mộ huyệt cho người ta."

"Chú cũng xem phong thủy?" Trần Dương vô cùng hứng thú.

Liễu Quyền Ninh xua tay: "Phong thủy làm không tốt là gây họa ba đời, giảm thọ lại thiếu đạo đức. Chú còn không tính là *bán lộ xuất gia, không dám đề cập đến phong thủy."

*Lớn tuổi mới bắt đầu làm việc gì đó.

Ông chỉ chỉ ra sau: "Bọn họ nói bị người động phong thủy, vận số năm nay không may. Họ tìm thầy phong thủy xem, cuối cùng phát hiện phong thủy ở phần mộ tổ tiên có vấn đều, lúc tìm người dời mộ thì gặp ma."

"Gặp ma" là cách nói ở phương bắc, có nghĩa là trúng tà. Gia đình tìm Liễu Quyền Ninh dời mộ có phần mộ tổ tiên ở phía nam, nhưng cả nhà đến phương bắc lập nghiệp, bởi vậy cách nói chuyện thường dùng từ phương bắc.

"Thầy phong thủy không giải quyết được chuyện trúng tà nên tìm chú. Hiện tại mời chú ăn cơm." Trên thực tế, ngoài trừ giải quyết vụ án thông qua đơn hàng trên APP, người trúng tà thường muốn đính thân đến cửa mời thiên sư, đầu tiên là mời ăn cơm. Trên bàn cơm sẽ tìm hiểu tình huống và bàn chuyện thù lao.

Có người qua giục Liễu Quyền Ninh: "Liễu thiên sư, ông xem có thể nhìn qua tình hình trước không? Chuyện "gặp ma" nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ, có thể bàn bạc trước không?"

Liễu Quyền Ninh mời Trần Dương và Độ Sóc: "Có muốn đi xem chút không?"

Cậu đang buồn chán, nghe vậy vui vẻ đồng ý. Đối với việc này, Độ Sóc không có ý kiến gì, Trần Dương đi đâu thì hắn đi theo đó, ở bên cậu là được. Khách hàng kia họ Hoàng, ông chủ Hoàng thấy Liễu Quyền Ninh mời thêm hai người bạn, nghĩ là có thêm hai thiên sư hỗ trợ thì sự tình sẽ giải quyết nhanh hơn. Ông không thiếu tiền, giải quyết được càng nhanh càng tốt.

Đoàn người từ quầy bar đi đến một nhà ăn gia đình lâu đời sát vách, đương nhiên là nhà ăn nổi tiếng ở thành phố K. Nếu không phải là người sành ăn thì sẽ không tìm được nơi này, ai mà ngờ lại mở ngay cạnh một quán bar trên sân thượng một nhà nghỉ chung. Vào ghế lô, ông Hoàng vội kể rõ tình hình, cũng nhấn mạnh tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho vợ ông là được.

Vợ cả của ông Hoàng mất sớm, ông một mình nuôi con trai con gái. Giờ đây lão thụ nở hoa, ông rơi vào bể tình với cô vợ trẻ. Tình cảm thì thuận lợi nhưng gia đình và sự nghiệp lại không quá thuận lợi. Nguyên nhân vì hai đứa con của ông nhận định cô vợ trẻ của ông Hoàng chỉ mê tiền của ông mà thôi. Khó khăn lắm mới làm quan hệ người nhà dịu lại, con gái cũng tiếp nhận người vợ trẻ của ông. Thế nhưng sự nghiệp vẫn gặp nhiều trắc trở khiến ông mệt mỏi phiền não không thôi.

Vợ ông nhìn ra vận may của ông có vấn đề bèn nhắc ông tìm thầy phong thủy xem. Ông Hoàng vốn không tin mấy thứ này, sau đó thật sự quá khó khăn bèn mời thầy phong thủy xem. Thầy phong thủy nghe kể xong, đoán là có người giở trò trên phần mộ tổ tiên. Ông Hoàng quay về thành phố K, đến phần mộ tổ tiên thì phát hiện quả thật có vấn đề nên quyết định dời mộ.

Nhưng đêm vừa dời mộ xong, lục tục có vài công nhân trúng tà, nửa đêm ông Hoàng và vợ chạy đến xem, lúc đó ông không chú ý đến cô vợ. Hai ba ngày sau thì vợ ông không khỏe, không ăn không uống, hai mắt đờ đẫn, gương mặt lại đỏ bừng, thường nhỏ giọng líu ríu như nhìn thấy tình nhân. Vừa nhìn tình huống này là biết bị trúng tà, lúc này ông Hoàng mời Liễu Quyền Ninh đến.

"Liễu thiên sư, ngài nhanh cứu vợ tôi. Cô ấy vì lo lắng cho tôi, nếu không đã không đi theo tôi đến phần mộ rồi trúng tà. Tên thầy phong thủy thiếu đạo đức nào, chặt đứt tài vận còn muốn hại người nhà tôi, sao lại ác độc như vậy?!" Quả nhiên ông Hoàng xem vợ trẻ như bảo bối, gương mặt không hề che dấu vẻ lo lắng.

Liễu Quyền Ninh lại hỏi một vài câu, ông Hoàng trả lời kỹ càng. Liễu Quyền Ninh suy tư trong chốc lát rồi đồng ý nhận vụ này, ông Hoàng vui vẻ gọi vài món ăn đặc sản địa phương. Mọi người cơm nước no nê rồi đi đến biệt thự của ông Hoàng ở thành phố K, gặp vợ ông và ba công nhân bị trúng tà.

______________

Lại vung bánh chó, ai lỡ trúng thì ráng mà chịu

Ông Hoàng nói: "Tốt xấu gì bọn họ cũng vì tôi mới bị trúng tà, tôi sắp xếp họ ở trong biệt thự để thiên sư thuận tiện cứu họ."

Trần Dương, Độ Sóc và Liễu Quyền Ninh đi đến xem xét ba công nhân trước. Ánh mắt họ đờ đẫn, không nói một lời nhưng gót chân không kiễng lên. Rõ ràng là bị uế quỷ quấn thân mà không phải bị quỷ nhập vào người.

Đang là giữa trưa dương khí đại thịnh nên dù là Trần Dương cũng không thấy được quỷ quấn thân. Cậu lén hỏi Độ Sóc: "Anh có thấy gì không?"

Độ Sóc liếc mắt nhìn ba người, uế quỷ quấn trên ba người không có ý thức, hoàn toàn dựa vào oán khí hành động nhưng chúng lại có thể cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng khi đám quỷ tìm tòi nơi phát ra nguy hiểm thì không thấy gì cả. Chúng yên tâm tiếp tục bám vào người ba công nhân hấp thu sinh khí. Những người khác chỉ thấy họ thoáng tỉnh táo nhưng lại nhanh chóng đờ đẫn lần nữa.

Độ Sóc nói: "Phía sau họ có uế quỷ, hẳn là nửa đêm trong rừng núi không cẩn thận chọc phải."

Uế quỷ khác quỷ oán và oán quỷ, thậm chí cũng không giống cô hồn dã quỷ. Chúng nó có oán khí trong ngực, oán khí tụ lại thành uế. Chúng không có thần trí, lẩn quẩn du đãng trong núi rừng. Thỉnh thoảng người đi đường ban đên đụng phải chúng sẽ bị quấn lên. Uế quỷ không nhập vào người, chỉ dựa vào lưng người hấp thu sinh khí.

Hành trình âm dươngWhere stories live. Discover now