Chương 106: Đài Khóa Long 4

185 7 0
                                    

Mọi người ngồi vây quanh nhau, tay cầm tách sứ, trong tách là trà Trúc Diệp Thanh, một trong những loại trà nổi tiếng của Thục trung (Tứ Xuyên), màu xanh biếc hòa lẫn với men sứ trắng trông cực kỳ đẹp mắt. Trước mặt mọi người bày hạt dưa và bánh ngọt lạnh. Ăn miếng bánh rồi uống một ngụm Trúc Diệp Thanh, uống xong lại cắn hạt dưa, đến khi khát nước lại uống một ngụm trà. Tiếng cắn hạt dưa "lách cách" vang lên, mọi người nhìn Mã Sơn Phong lom lom: "Chú Mã, chờ chú lên tiếng."

Mã Sơn Phong xắn tay áo lên hai vòng rồi nâng tách trà uống một ngụm thấm giọng. Sau đó ông thở dài, lên tiếng nói: "Hai mươi mấy năm trước, lúc đó chú vừa mới xuất sư, theo người ta vào nam ra bắc, khó khăn lắm mới có chút tiếng tăm, lọt vào tầm mắt của quốc gia. Khi đó Hiệp hội Đạo giáo chưa hưng thịnh và quy củ như bây giờ, vừa mới trải qua một đại nạn, người trẻ tuổi cũng không quá quan tâm và tin tưởng vào Đạo giáo, rất nhiều truyền thừa suýt nữa bị đứt đoạn. Nhưng lúc đó chỉ cần thụ lục trở thành thiên sư thì đã có bản lĩnh rất lớn."

Trương Cầu Đạo để điện thoại xuống: "Chú Mã, hiện tại người trẻ bọn cháu cũng có bản lĩnh vậy."

Mã Sơn Phong hừ một tiếng: "Vẫn kém thiên sư năm đó. Năm xưa thiên sư dám nhận đơn hàng vượt cấp, đơn độc một mình hoàn thành nhiệm vụ. Thiên sư bây giờ ấy à, hoàn thành nhiệm vụ cùng cấp còn cần phải đi đến hai ba người."

Trương Cầu Đạo sờ mũi, nói thật ở đây chỉ có hắn giống với miêu tả của ông. Trần Dương có thể nhận đơn hàng vượt cấp, Khấu Tuyên Linh có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ cùng cấp.

Ông nói tiếp: "Chẳng qua không ai bức bách mấy đứa, thiên phú và hoàn cảnh đều tốt hơn thời bọn chú, nhưng không nỗ lực... Cháu còn chơi game?" Ông trừng mắt, tức giận nhìn Trương Cầu Đạo.

Thím Mã quở trách vỗ vỗ cánh tay Mã Sơn Phong: "Bây giờ không nguy hiểm như thời xưa, thanh niên mê chơi, lại biết chơi mới tốt."

Mã Sơn Phong cười ha ha: "Đến lúc đó, Mao Tiểu Lỵ đuổi kịp nó thì chúng ta chờ xem nó khóc đi."

Trương Cầu Đạo:... Chú Mã lại đâm vào tim người ta. Hắn yên lặng cất di động, chăm chú nghe kể.

Trần Dương cười nói: "Cầu Đạo đang chuẩn bị thi lên thiên sư Ngũ Lôi, cháu thấy Cầu Đạo nhất định sẽ vượt qua cuộc thi vào tháng 3 năm sau. Đến lúc đó hắn là thiên sư Ngũ Lôi, trong giới thiên sư cũng coi như nổi bật. Hắn và Tiểu Lỵ đều rất ưu tú, không chừng một ngày đẹp trời nào đó, phân cục chúng ta phải nhờ chú thím Mã chọn ngày hoàng đạo cho họ."

Mã Sơn Phong hừ hừ: "Trương gia và Mao gia có rất nhiều trưởng bối, không đến lượt chú xem ngày hoàng đạo đâu."

"Ông có thể." Thím Mã đánh nhẹ Mã Sơn Phong: "Người khác khen là ông được đà lấn tới, đừng nói sang chuyện khác, mau nói chuyện trộm sừng rồng năm đó đi."

Mã Sơn Phong không dám cãi thím Mã, ngượng ngùng nói: "Năm đó khi tôi lên máy bay mới biết thì ra sừng rồng bị trộm, cần thiên sư chúng tôi đuổi theo lấy về. Còn chuyện tại sao điều động thiên sư mà không phải là bộ đội đặc chủng, vì lúc đó quan hệ quốc tế của nước ta và các nước khác khá căng thẳng, không dễ ra nước ngoài. Mặt khác, trong đội ngũ trộm sừng rồng có phù thủy Nhật Bản, hàng đầu sư Nam Dương, có cả nhà ảo thuật, chúng âm hiểm giả dối, vô cùng xảo trá, xem mạng người như cỏ rác. Đó là một đám ác độc tay cầm Đồ Long Đao, vì sừng rồng mà chuyện gì cũng có thể làm được."

Ông chìm vào hồi ức, dường như nhớ lại chuyện khiến người ta cực kỳ khó chịu.

"Năm đó trừ bọn chú, còn có hai tiểu đội khác đi cùng, tất cả đều là thiên sư. Quốc gia phái ba đội thiên sư, có thể thấy họ coi trọng sừng rồng đến cỡ nào, cũng có thể thấy được sừng rồng quan trọng đến cỡ nào. Nhưng lúc đó bọn chú tổn thất một tiểu đội thiên sư, tất cả đều tử trạng thê thảm."

"Shhhh." Mọi người hít một hơi khí lạnh, có thể được quốc gia ủy thác trọng trách, chứng tỏ thực lực của các thiên sư không thấp, thế mà tổn thất đến một tiểu đội, thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng được đám trộm kia mạnh đến cỡ nào.

Gương mặt Mã Sơn Phong âm trầm: "Bọn chúng không mạnh lắm đâu, chẳng qua chúng nhằm vào lòng tốt và sự lương thiện của thiên sư, làm thiên sư vướng tay vướng chân. Có một lần, tên phù thủy kia khống chế một bé gái, cột bom hẹn giờ lên người cô bé. Vì cứu người vô tội mà mất một thiên sư. Lúc đó cậu ta còn chưa trưởng thành, tuổi trẻ non nớt nhưng thiên phú tuyệt hảo, nếu còn sống, sau này chắc chắn sẽ trở thành thiên sư Thượng Thanh. Nhưng đáng tiếc..."

Mọi người nghe vậy không khỏi cảm thấy nặng nề. Sau một lúc lâu im lặng, Trần Dương hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"

"Chúng lợi dụng trẻ nhỏ vô tội, phụ nữ và người già rất nhiều lần, lần nào cũng thành công. Mà bản lĩnh của tên phù thủy Nhật Bản và hàng đầu sư Nam Dương lại rất cao, thủ đoạn hung ác tà môn, tên trước âm hiểu xảo trá lợi dụng người vô tội, tên sau hạ độc khó lòng đề phòng, nếu bị trúng chiêu sẽ chết rất thảm. Tuy rằng quá trình gian khổ, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi lấy được sừng rồng về."

Trần Dương hỏi: "Vậy khối sừng rồng nhỏ bán đấu giá kia...?"

"Bọn chú may mắn không làm nhục mệnh, lấy được sừng rồng trả lại cho quốc gia. Còn chưa kịp an ủi linh hồn người đã mất thì nghe được tin tức sừng rồng bị bán đấu giá, thì ra một ảo thuật sư trong đội ngũ lén nạy ra một mảnh, chạy trốn đến Châu Âu, thành công bán được sừng rồng."

Thì ra nguyên nhân là vậy, việc này trở thành tiếc nuối suốt đời trong lòng Mã Sơn Phong và những thiên sư tham gia nhiệm vụ năm đó, không thể hoàn toàn mang sừng rồng nguyên vẹn về, linh hồn thiên sư không thể ngủ yên.

Ngỗi Tuyên ôm búp bê chu môi: "Đáng giận!"

Búp bê cũng nhỏ giọng hô: "Đáng giận."

Hai đứa bé dễ thương đồng thời chu môi tức giận, dáng vẻ vô cùng đáng yêu lập tức xoa tan tiếc nuối và thương cảm trong lòng Mã Sơn Phong, hai vợ chồng lại trêu đùa cô bé.

Trần Dương hỏi: "Vậy sừng rồng bị trộm vốn từ đâu đến hả chú?"

Mã Sơn Phong hơi bất ngờ, sau đó lắc đầu nói: "Chú cũng không biết từ đâu mà có."

"Chị biết." Dịch Vu trưởng mở miệng, khiến mọi người lập tức chú ý. Cô thong thả uống một ngụm trà, uống xong mới nói: "Mọi người nghe qua "tẩu giao" chưa?"

Trần Dương gật đầu: "Trong truyền thuyết dân gian, thuồng luồng vào biển hóa rồng, đa số thuồng luồng ẩn nấp ở sông Trường Giang hoặc là trong rừng sâu núi thẳm tu luyện, đợi đến ngày có thể hóa rồng thì một là hướng người thảo phong, hai là vào biển lớn hóa rồng thần. Thuồng luồng không giống rồng có thể biến lớn biến nhỏ ẩn thân, chúng nó tu luyện nghìn năm, thân mình khổng lồ, từ lục địa ra đến biển không cách nào ẩn mình sẽ gây ra lũ lụt, chúng nương theo lũ lụt ra biển lớn. Nơi mà thuồng luồng đi qua sẽ bị lũ lụt hủy hoại không còn ra hình dạng, gọi là tẩu giao."

Ánh mắt Dịch Vu trưởng lộ ra ý cười khen ngợi: "Còn một cách khác, chính là nước lên gặp cầu, giao long không muốn đi dưới cầu sẽ tăng nước lũ, gãy cầu khiến lũ lụt tràn lan. Dân chúng đề phòng tình huống này xảy ra nên thỉnh thoảng đúc một thanh kiếm đồng ở gầm cầu để đe dọa giao long. Mà chúng gây ra lũ lụt, tổn thương người vô tội nên rất dễ bị sét đánh. Thế nên "tẩu giao" rất nguy hiểm, nếu như có thể an toàn ra biển lớn là thành công hóa rồng. Bằng không thì đạo hạnh ngàn năm lập tức tan thành mây khói."

Ngỗi Tuyên hiếu kỳ hỏi: "Vậy sao lại nói rồng thảo phong?" Cô bé kể lại chuyện rồng thảo phong vừa nghe trên đường cho Dịch Vu trưởng.

Cô cười nói: "Thảo phong là cách làm mạo hiểm, gửi gắm tất cả đạo hạnh vào loài người. "Tẩu giao" là dựa vào năng lực bản thân độ thiên kiếp. Dù là phương thức nào thì đều là cách giao hóa rồng."

Trần Dương hỏi tiếp: "Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến sừng rồng?"

Nụ cười của Dịch Vu trưởng nhạt đi: "Năm đó có một con giao long "tẩu giao", dọc theo bờ đê Hoàng Hà, gây ra lũ lụt cực lớn. Ruộng đồng và nhà cửa hai bên bờ sông đều bị lũ lụt tàn phá, rất nhiều người bị chết đuối. Trời giáng sấm sét, hiển nhiên là muốn đánh chết con giao trẻ kia, nó lập tức trốn dưới sông Hoàng Hà. Mà lúc này, dưới sông có một con rồng, rồng bị sét đánh lầm trúng sừng rồng. Không có sừng, không thể thăng thiên."

Mọi người im lặng một lúc lâu, cuối cùng Trần Dương lên tiếng: "Vậy đây là sừng của con rồng bị sét đánh lầm kia à?"

Dịch Vu trưởng cũng thấy con rồng này quá xui xẻo, còn có chút hài hước: "Rồng ngồi trong nhà, sét từ trời giáng."

Khấu Tuyên Linh bổ sung: "Nó cần bùa chúc phúc."

Dịch Vu trưởng lại nói: "Sau khi rồng bị đánh gãy sừng, tu vi giảm xuống. Không biết tung tích sừng rồng đâu, sau đó trải qua một thời kỳ hỗn loạn, cho đến thời hòa bình, sừng rồng xuất hiện lần nữa, bị trộm, được lấy về, bảo tồn." Câu chuyện sừng rồng mới coi như chấm dứt.

Trần Dương hỏi tiếp: "Bây giờ con rồng đó vẫn còn ẩn nấp ở Hoàng Hà hả chị?"

"Theo lời Vu trưởng tiền nhiệm, lúc nhỏ bà ấy có gặp một con rồng không có sừng ở Đài Khóa Long."

"A." Cậu dựa vào người Độ Sóc, như có điều suy nghĩ: "Có lẽ em đã mơ thấy con rồng không sừng này, ngay ba tiếng trước thôi. Nó đột nhiên nhảy ra khỏi hồ sâu, trên đầu không có sừng, không thể thăng thiên. Có phải nó có chuyện tìm em không?"

"Đa số tinh linh mở linh trí khi cần giúp đỡ sẽ đi vào giấc mộng nhắc nhở, hẳn là nó muốn em giúp nó rời khỏi hồ nước. Oa Oa nói với chị Âm Dương Quỷ Điệp cần thịt rồng mới có thể ấp được, chứng tỏ Âm Dương Quỷ Điệp có thể dẫn chúng ta tìm được rồng." Dịch Vu trưởng nhấp một ngụm trà nói.

Trương Cầu Đạo lên tiếng: "Không phải nói từng thấy rồng ở Đài Khóa Long sao?"

"Đài Khóa Long rộng lớn bao la, phóng tầm mắt nhìn không thấy bờ bên kia, là một ngọn núi dốc đứng gồ ghề cao chót vót, thẳng đến tầng mây. Bốn phía quanh núi là các con suối vờn quanh, dòng nước chảy rất xiết, chỉ có một cây cầu treo nối với Đài Khóa Long. Cầu treo rất nguy hiểm, không cẩn thận rơi vào dòng nước xiết là không thấy bóng dáng. Vu tộc cảnh báo thôn dân không nên đi lên Đài Khóa Long, nơi đó quá nguy hiểm. Mà có đến được Đài Khóa Long cũng không tìm được nơi rồng ẩn thân, còn vì sao, ngày mai mọi người đến đó sẽ biết."

Trần Dương nói: "Vậy ngày mai chúng ta đi đến Đài Khóa Long. Mọi người nghỉ ngơi trước đi, Ngỗi Tuyên và búp bê mau đi ngủ. Trẻ nhỏ không nên thức khuya, nhanh đi ngủ đi."

Hai vợ chồng Mã Sơn Phong dẫn Ngỗi Tuyên và Oa Oa về phòng dỗ ngủ. Búp bê có phòng riêng ở đây, thế là nó dẫn bạn tốt Ngỗi Tuyên về phòng ngủ chung. Phòng của những người khác cũng đã được chuẩn bị từ sớm, mọi người lục tục về phòng nghỉ ngơi. Vì nhà cửa ở đây được xây đục vào vách núi nên cửa sổ mỗi phòng đều dựa vào vách núi lấy ánh sáng.

Phòng Trần Dương ở tầng cao nhất, từ cửa sổ phòng có thể nhìn thấy toàn bộ thôn Vu tộc. Bốn bề quanh thôn toàn là núi, dưới chân núi phía trước chỉ có một cổng vào duy nhất, nhà cửa của thôn dân đều xây dựa vào vách núi. Đất trống quanh dãy núi thì quy hoạch thành các con đường thông nhau và khu buôn bán. Nhìn ra xa, dãy núi lượn quanh, màn sương trắng mỏng lượn lờ trên dãy núi xanh, trông như cảnh tiên trong tranh sơn thủy vậy. Không khí trong lành, còn có hơi nước ẩm ướt, hít sâu một hơi khiến tinh thần người ta sảng khoái hơn.

Trần Dương khen ngợi: "Hoàn cảnh sống của Vu tộc thật tốt, thích hợp để ẩn cư. Ngoại trừ giao thông không tiện thì cái gì cũng tốt cả."

Độ Sóc nghe vậy ngừng cởi nút áo: "Phong Đô còn đẹp hơn, cũng rất thích hợp để ẩn cư."

Cậu quay đầu lại, nghi ngờ nói: "Không phải Phong Đô là quỷ thành trong truyền thuyết sao? Âm u đáng sợ, quỷ quái hoành hành, anh xác định nơi đó thích hợp ẩn cư?"

Thưởng thức bị nghi ngờ, đại đế cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Phong Đô có hai nơi, một nơi làm việc, để tạo hình tượng công chính uy nghiêm cần phải âm u đáng sợ, đe dọa ác quỷ. Nơi còn lại là chỗ ở của anh, cũng là nơi ở của đa số quỷ sai âm ty. Dương gian mô tả nơi này là Quỷ Quốc, lấy tên anh đặt tên núi Độ Sóc, trong núi có nhiều loại hoa đào, hoa nở bốn mùa quanh năm."

Trần Dương hỏi: "Mấy nghìn năm đều nở hoa đào?"

Hành trình âm dươngWhere stories live. Discover now