Chương 73: Dời mộ 6

208 9 1
                                    

Sau khi cửa mộ đóng lại, ba người chỉ có thể tiến vào trong phòng mộ chủ. Gần cửa có hai phòng nhỏ, dưới đất đầy vàng bạc châu báu và các món đồ đồng tinh xảo tuyệt đẹp bị vất tán loạn. Còn có đồ chơi của trẻ em như cờ lục bát được làm bằng ngọc, vô cùng quý báu.

*Lục bác (tiếng Trung: 六博; bính âm: liù bó; Wade-Giles: liu po) là một trò chơi dạng cờ phổ biến của Trung Quốc thời cổ đại. Một số nghiên cứu cho rằng trò chơi này chủ yếu dành cho hai người chơi, theo đó mỗi người chơi lần lượt di chuyển sáu con cờ xung quanh các điểm đối xứng của một bàn cờ vuông dựa theo kết quả gieo sáu chiếc que, vốn được sử dụng như quân xúc xắc trong các trò chơi hiện đại.

Bên cạnh cửa phòng nhỏ ngổn ngang là một con ngựa gỗ, còn có trống bỏi, đèn kéo quân bằng ngọc lưu ly, v.v... rất nhiều đồ chơi trẻ em, đều được làm bằng vật liệu trân quý. Đa số thuộc về thời Chiến Quốc, một số là thời triều Tống.

Trần Dương nhặt một cái trống bỏi lên, trống đã cũ nhưng bóng loáng, dườn như thường được cầm trong tay. Cậu ngẩng đầu nhìn vào trong phòng nhỏ, bên trong có bốn quan tài bằng đá.

Khấu Tuyên Linh cũng phát hiện bốn quan tài đá trong căn phòng nhỏ đối diện. Hai người liếc nhìn nhau rồi tách ra đi vào xem. Lục Tu Chi đứng ngoài hành lang cúi đầu trầm tư, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng mang theo sát khí.

Dường như có vật gì đó vụt thoáng qua, cùng với từng tràng cười chói tai vừa quỷ dị vừa dồn dập mà tai người không nghe thấy được. Khấu Tuyên Linh ló đầu ra từ căn phòng nhỏ gọi Lục Tu Chi: "A Chi?"

Lục Tu Chi quay đầu cười cười: "Đến đây."

Nói xong hắn đi vào phòng, cùng Khấu Tuyên Linh xem xét quan tài đá. Trong căn phòng nhỏ đối diện, Trần Dương thử đẩy đắp quan tài, thế mà thật sự đẩy được.

Quan tài đá nặng nề phát ra tiếng động, gương mặt của thi thể trong quan tài lộ ra. Trần Dương nhìn thoáng qua, con ngươi lập tức co trút: "Mao cương!"

Thi thể trong quan tài đá thế mà sống động như người thật, dù gương mặt tái nhợt nhưng cơ thịt đầy đủ. Mái tóc đen nhánh, móng tay dài chừng 3cm ánh lên tia xanh tím. Đây là một cô gái, mặc Shenyi tay áo rất rộng và lỏng lẻo, điển hình trang phục nữ thời Chiến Quốc, tóc đen búi lên. Gương mặt và làn da lộ ra ngoài có một tầng lông trắng ngắn ngủn, cổ tay và tứ chi bị đinh sắt đóng vào quan tài đá.

Quan tài đá này được dựng thẳng, cao to lại dài rộng. Thi thể bên trong nhắm mắt, quỳ gối hướng mặt về phía đông nam, cánh tay bị đinh dài cố định, xương cổ tay cũng bị xuyên thấu. Rất rõ ràng đây là một người bị tuẫn táng, sau khi bị cố định tư thế thì nhốt lại trong quan tài, không biết là do 36 quan sát cục tụ âm khí và sát khí hay vì oán khí quá nặng của bản thân mà thành mao cương.

Nhìn quần áo hoa lệ của thi thể, trong quan tài có 5 đỉnh 4 quỹ làm vật bồi táng. Thời Chiến Quốc, mặc dù lễ nhạc sụp đổ nhưng người xây dựng tòa cổ mộ này tôn sùng triều Chu, coi trọng lễ nhạc, thế nên xây dựng cổ mộ theo lễ chế triều Chu. Thời kỳ Thương Chu, quy định tuẫn táng có rất nhiều yêu cầu nghiêm khắc, vua dùng 9 đỉnh 8 quỹ, chư hầu thì 7 đỉnh 6 quỹ, sĩ phu 3 đĩnh 2 quỹ.

*Đỉnh (鼎) là những chiếc vạc thời tiền sử và Trung Quốc cổ đại. Chúng là một trong những vật dụng quan trọng nhất được sử dụng trong các nghi lễ của Trung Hoa. Chúng được làm thành hai hình: hình trụ cầu có ba chân và hình chữ nhật với bốn chân, được gọi là phương đỉnh. Chúng được sử dụng để nấu ăn, cất giữ và lễ vật cho các vị thần hay tổ tiên. 

Hành trình âm dươngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang