Chương 29: Diệp gia 2

421 14 0
                                    

Thượng Hải là thành phố cấp 1 của Trung Quốc, trình độ sầm uất có thể so với thủ đô. Lúc mọi người đến sân bay Thượng Hải thì được biết giám viện Tử Dương Cung - Tô Lý đã phái đại đệ tử đến đón bọn họ.

Mao Tiểu Lỵ nói: "Nghe nói Tử Dương Cung ở Thượng Hải hương hỏa rất thịnh, rất được nữ tín đồ kính yêu, Tô giám viện rất khó gặp mặt."

Trần Dương hỏi: "Em muốn nói cái gì?"

"Tô giám viện sẽ cho xe gì đến đón chúng ta?" Mao Tiểu Lỵ kéo vali chạy lên trước, sau đó lùi lại cùng đi bộ: "Mọi người không hiếu kỳ sao?"

Trương Cầu Đạo - từng trải đời được ngồi khoang hạng nhất - lên tiếng: "SUV."

"Siêu xe." Khấu Tuyên Linh - từng lăn lộn xã hội - nói: "Chúng ta chỉ có ba người, Tô giám viện bảo đại đệ tử đến đón chúng ta, chắc chắn không để mất thể diện. Tử Dương Cung khá nổi, đủ tiền mua một chiếc siêu xe."

Mao Tiểu Lỵ thắc mắc: "Chuyện này thì liên quan gì đến thể diện?"

"Không hiểu à."

"Đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh đi." Mao Tiểu Lỵ không nhịn được nhất là người khác thừa nước đục thả câu, thúc giục nói.

"Ở phương diện nào đó giữa hai đạo phái, nhất là một bên tiếp đãi bên kia, nhất định phải bỏ công sức để giữ thể diện bên ngoài. Thua người không thua trận. Trước kia tôi từng đến Thượng Hải nhận đơn hàng, hợp tác với thiên sư Bạch Vân Quan. Mọi người biết xe gì đến đón tôi không?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu, Khấu Tuyên Linh nói: "Bentley." Hắn giơ tay ra dấu: "Số này, hơn chục triệu tệ."

Wow!

Mấy người còn lại kinh ngạc cảm thám, bọn họ nhận một đơn hàng tối đa cũng chỉ hơn một vạn tệ. Một chiếc xe của người ta hơn cả triệu tệ, quá giàu.

"Này tính là gì." Khấu Tuyên Linh không thèm để ý phất tay: "Lúc người của Bạch Vân Quan đến tổng cục của thủ đô, chúng tôi cũng đi mấy chiếc siêu xe ngàn vạn. Lần sau tôi tới, bọn họ lại đổi đẳng cấp siêu xe. Cái này gọi là không thua trận, thua là mất mặt."

Trương Cầu Đạo và Mao Tiểu Lỵ hưng phấn nhìn Trần Dương: "Anh Trần, anh có hỏi Tô giám viện cho xe gì đến đón không?"

Cậu bình tĩnh giơ tay ra hiệu, ý bảo bọn họ yên tĩnh, sau đó hỏi Tô giám viện: "Chúng tôi có bốn người, có thiếu chỗ ngồi trong xe không? Đủ à... Bảy tám người cũng đủ sao? À, cám ơn."

Trần Dương cám ơn xong lại hỏi đặc điểm của đại đệ tử đến đón, sau đó cậu cúp điện thoại, nhìn Khấu Tuyên Linh nói: "Xe gì mà có đến bảy, tám chỗ?"

"Lincoln Limousine."

Ba người còn lại cũng biết Lincoln Limousine là siêu xe trong siêu xe, vì vậy khi bước ra khỏi sân bay, ai cũng rất chờ mong. Lúc bọn họ trông thấy một cô gái xinh đẹp cao gầy phất phất tay, bọn họ lập tức đi đến giới thiệu.

Cô gái rất xinh đẹp, cao gần bằng Trương Cầu Đạo, mang giày thể thao, đeo kính râm. Cô trang điểm nhẹ, môi đỏ mọng, cả người toát lên tư thế mạnh mẽ oai hùng. Cô tự giới thiệu: "Hồ Anh Nam, đại đệ tử Tử Dương Cung."

"Trần Dương, cục trưởng phân cục Đại Phúc." Sau khi cậu giới thiệu xong, ba người sau cũng lần lượt tự giới thiệu.

Hồ Anh Nam gật đầu nói: "Sư phụ bảo tôi tới đón mọi người đến khách sạn gần đây. Tử Dương Cung không tiếp đãi khách nam, có điều trong đạo quán có một tín đồ mở khách sạn, điều kiện không tồi, mọi người có thể ở đó."

Trần Dương nói cám ơn, Mao Tiểu Lỵ và Trương Cầu Đạo chờ mong đi theo sau Hồ Anh Nam. Sau đó đoàn người thấy một chiếc xe bus dừng trước mặt. Bọn họ đồng loạt dừng lại, nhìn chằm chằm chiếc xe bus màu vàng mở máy lạnh không nói lời nào.

Hồ Anh Nam quay đầu lại: "Sao mọi người không lên xe?"

"..."

Ba người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn Khấu Tuyên Linh, siêu xe đâu?

Giá trị quan của Khấu Tuyên Linh bị đả kích mạnh, hiện tại đang rơi vào trạng thái cải tạo, không cách nào trả lời.

Sau khi mọi người lên xe, chiếc xe vẫn đậu tại chỗ một lúc, vì Hồ Anh Nam bao hai chiếc xe bus, đang chào mời khách. Cho đến khi xe bus đã đầy, cô mới bảo tài xế lái đi. Hồ Anh Nam quay đầu nói với Trần Dương ngồi ở cuối: "Sư phụ dạy điều giáo lý đầu tiên chính là thứ gì cũng phải dùng hết tác dụng."

Trần Dương im lặng gật đầu, lần đầu thấy có người nói sự keo kiệt thành thoát tục như vậy.

Vì chở những người khác nên chiếc xe phải vòng mấy con đường, mất thời gian còn nhiều hơn đi xe bus công cộng. Đối với việc này, tài xế không oán hận nửa câu. Sau đó hỏi ra mới biết, thì ra tài xế và công ty xe bus đều chịu ơn của Tử Dương Cung. Hơn nữa chở khách cũng kiếm được tiền, Hồ Anh Nam sẽ chia cho tài xế một nửa, còn lại một nửa thì quyên tặng.

Hồ Anh Nam nói: "Xài thứ gì cũng phải hết tác dụng thật có lợi. Có được thì dùng, chính là khả năng của bản thân, không thể chiếm lấy dựa trên sự thống khổ của người khác, nói cách khác chính là đừng của người phúc ta."

Nhóm người Trần Dương nghe vậy, có ấn tượng tốt về Tử Dương Cung. Mao Tiểu Lỵ càng thân thiết gọi Hồ Anh Nam là chị, cô nàng khéo ăn nói, nhìn thấy ai khiến cô kính trọng, tán thưởng đều gọi chị, gọi anh.

Thượng Hải có rất nhiều đạo quan, chủ yếu chia theo hai Đạo giáo lớn là Chính Nhất và Toàn Chân. Tử Dương cung là một trong những đạo quán Khôn đạo của Toàn Chân giáo, người thường gọi Khôn đạo là đạo cô, nam là Càn, nữ là Khôn.

Bốn người vốn không chờ mong gì đối với khách sạn Tô giám viện nói không tệ, không ngờ đúng là vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Đó là một căn nhà homestay khá đặc sắc dù ở Thượng Hải, ngoài sân còn có quầy nướng BBQ.

Trần Dương nói: "Tối nay ăn đồ nướng đi, để tôi nướng. Mọi người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn."

Nhóm người Mao Tiểu Lỵ đã được thưởng thức tay nghề của Trần Dương, nghe vậy lập tức hoan hô. Cậu cũng mời Hồ Anh Nam cùng tham gia: "Hồ đạo hữu có thể ăn mặn không?"

"Uống rượu cũng không thành vấn đề. Tôi chỉ là đệ tử quy y, tu tại gia, không thụ giới, không cần giới thức ăn mặn."

Mặc dù Toàn Chân giáo không giống Chính Nhất giáo hơn phân nửa là tu tại gia, có thể lấy vợ sinh con, nhưng thực tế cũng có chia thành đệ tử thụ giới và đệ tử tu tại gia, người tu tại gia chỉ tu Đạo giáo, không cần ở trong miếu, có thể tu hành tại nhà. Vì vậy họ có thể kết hôn sinh con như cũ, không cần giới thức ăn mặn.

"Vậy được, tối nay cùng đi."

Hồ Anh Nam gật đầu, sảng khoái đồng ý, còn chỉ cho bọn họ nơi có thể mua nguyên liệu nấu ăn vừa rẻ vừa tươi ngon, vừa lúc dễ dàng giải quyết nan đề của mọi người.

Sau đó mọi người tản ra tìm phòng riêng và cất hành lý. Trần Dương ở trong phòng sắp xếp hành lý, cậu mang một cái va li lớn, trong đó đầy quần áo và đồ dùng của Độ Sóc và cậu.

Độ Sóc căn cứ theo lời Trần Dương tìm được căn nhà trọ, lúc hắn đang đứng ở cửa định đi vào, bỗng một nhóm người đột nhiên vượt qua hắn đi vào nhà.

Nhóm người này mặc áo khoác dài màu xanh, áo bành tô đen, đầu trùm mũ kín mít, che kín cả người, không lộ chút da thịt nào. Thậm chí ngay cả gương mặt cũng đeo một cái mặt nạ quái dị màu đồng xanh. Trang phục của bọn họ vô cùng quỷ dị nhưng người đi đường lại không để ý chút nào, giống như bẩm sinh trang phục của họ đã vậy, không có gì lạ, hết sức bình thường.

Độ Sóc đứng tại chỗ nhìn nhóm người một lúc, sau đó mới bước vào nhà, đi về hướng phòng Trần Dương. Nhóm người quái dị nhận phòng, không thương lượng giá cả với bà chủ, vội vàng ném tiền lấy chìa khóa rồi rời đi. Bỗng một người có vẻ là người đứng đầu quay đầu lại nhìn về phía vị trí Độ Sóc vừa đứng, trong mắt ẩn chứa tia kính nể cùng nghi hoặc.

"Đại tiên sinh, ngài nhìn gì vậy?"

"Không có gì." Người nọ quay đầu lại: "Đi thôi."

Bọn họ vừa đi, bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ, chỉ thổi rất nhẹ, mặt hồ nhanh chóng khôi phục như cũ, không để lại chút dấu vết nào. Bà chủ cúi đầu kiểm tra sổ sách ghi chép, phát hiện có ba căn phòng đã được đăng ký, bà ngạc nhiên không hề nhớ gì về việc này. Bà tra lại sổ sách hôm nay, tiền thu vừa khớp, vì vậy bà yên lòng, thầm nghĩ lát nữa đi xuống xem một chút. Kết quả không lâu sau, bà hoàn toàn quên mất việc này.

Độ Sóc gõ cửa phòng, Trần Dương ra mở cửa, vừa thấy hắn, cậu lập tức kéo vào phòng. Sau khi đóng cửa, cậu lôi kéo hắn nói: "Anh nhanh đi thử đi, em nhìn trúng một cái áo, mua rồi."

Trần Dương cầm một cái áo T-shirt màu đen, trên ngực có hình cá heo màu trắng, ngay miệng cá heo có thêu hai ký tự: LO.

Áo T-shirt thoải mái trẻ trung, tuyệt đối không phải là kiểu dáng Độ Sóc sẽ mặc. Thậm chí hắn không mặc áo T-shirt, dù trời nắng chói chang, hắn vẫn mặc áo quần dài, có vẻ trầm ổn và trang nghiêm. Trước đây lúc cậu may quần áo cho hắn đều may theo kiểu đường trang. Ra ngoài làm việc cũng chọn kiểu dáng thiên hướng thành thục chính chắn, áo thun thoải mái kiểu này, Độ Sóc tuyệt đối sẽ không mặc.

Hắn ngẩng đầu, thấy hai mắt long lanh đầy chờ mong của Trần Dương, câu từ chối ra đến miệng lại đổi thành câu khác: "Anh đi thay."

Trần Dương đưa áo T-shirt cho hắn, muốn hắn thay tại chỗ: "Trước khi anh đến em đã giặt qua rồi, rất sạch sẽ".

Độ Sóc thay áo T-shirt, rất vừa người. Trần Dương biết rõ số đo của hắn, sẽ không mua nhầm. Thay áo xong tất nhiên phải thay quần, cậu lại cầm ra một cái quần bảo hắn thay, Độ Sóc không còn lời gì để nói. Cậu ôm ngang hông hắn năn nỉ vài câu, người sau lập tức thỏa hiệp.

Sau khi hắn thay bộ quần áo thanh xuân thoải mái, thoạt nhìn có vẻ như trẻ ra vài tuổi. Gương mặt đẹp trai và dáng người cao ráo không thua gì minh tinh đang hot, tuy khí thế uy nghiêm nhưng cũng không làm hắn bớt đẹp đi chút nào, dường như còn làm người khác chú ý nhiều hơn.

Trần Dương vui vẻ, cũng cầm quần áo đi thay, cùng một kiểu áo T-shirt với Độ Sóc. Chẳng qua là màu trắng, cá heo ở ngực lại thêu hai chữ VE trên môi.

Đối với việc hai người mặc quần áo giống nhau, Độ Sóc không phản ứng gì, cho đến khi hai người ra khỏi phòng gặp phải Mao Tiểu Lỵ. Cô nàng nhìn chằm chằm áo hai người một lúc rồi cảm thán: "Quần áo tình nhân, thật lãng mạn."

Trần Dương ngước mắt, nhìn thẳng ánh mắt trêu ghẹo và đầy ý cười của Độ Sóc: "Thì ra Dương Dương giục anh thay quần áo là muốn mặc đồ tình nhân. Dương Dương có âm mưu bao lâu rồi?"

"Không có, chẳng qua em nhìn thấy đẹp thì mua thôi."

"Dương Dương của chúng ta không có mưu đồ, chỉ là nhìn thấy... Vậy Dương Dương chỉ nhìn trúng một bộ à?"

"... Không nhiều lắm, cỡ bốn năm bộ. Mỗi ngày đổi một bộ, lúc tắm rửa thay quần áo." Trần Dương nắm cánh tay Độ Sóc, tỏ vẻ "nếu anh không mặc là cắn một cái".

"Anh mặc giống em, đi ra ngoài người khác biết chúng ta là một đôi."

Hành trình âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ