Chương 6: Bức họa da người 6

431 26 6
                                    

"Hàn Khả" trước mặt Trần Dương cũng không phải là "Hàn Khả" chân chính, phải gọi là Hàn Khả sau khi bị quỷ nhập.

 Còn "Hàn Khả" dưới lầu chỉ là một hình nhân bằng giấy.

"Hàn Khả" cười một tiếng, giọng cười êm dịu ngọt ngào như bông.

Cô ả tiến lên một bước, dáng người yểu điệu lả lướt, giơ tay nhấc chân cực kỳ xinh đẹp động lòng người.

"Tú tài lang, sao anh phát hiện ra em?"

"Chính cô nói cho tôi biết." Trần Dương vẫn bình tĩnh tiến lên một bước đến gần bức tranh kia.

"Hàn Khả" giơ tay, lấy ống tay áo che mặt, khóe miệng cong lên, ánh mắt đung đưa: "Không giống tú tài em đọc trong sách...Em lộ sơ hở lúc nào mà anh đoán được vậy?"

Trần Dương lên tiếng: "Tiểu Phượng Ngọc."

Ánh mắt "Hàn Khả" thay đổi, nét dịu dàng thùy mị ban đầu hoàn toàn biến mất, giọng nói nháy mắt trở nên âm trầm, xẵng giọng nói: "Làm sao anh biết?"

Trần Dương chỉ chỉ lạc khoản trên bức tranh: "Hàn Khả nói lúc cô ấy nhặt được tờ giấy vẽ, trên đó trống rỗng. Nhưng hiện tại đây là một bức tranh, lạc khoản là Tiểu Phượng Ngọc. Tôi đoán người vẽ là cô, người trong tranh cũng là cô, cô tên là Tiểu Phượng Ngọc."

"Đoán đúng rồi đấy."

"Hàn Khả" đi qua đi lại vài vòng, ánh mắt vẫn tập trung trên người Trần Dương. Biểu cảm vẫn rất sinh động, cử chỉ lẳng lơ mê người. Nét phong tình này tuyệt đối không thuộc về Hàn Khả chân chính, nói cách khác, nữ quỷ sắp hoàn toàn lấy được mạng của Hàn Khả.

Thảo nào hiện tại cô ả đầy hưng trí kéo dài thời gian của Trần Dương, căn bản là không sợ hãi.

Bây giờ, cửa phòng bị đóng chặt, thiên sư dưới lầu bị hình nộm giấy kéo dài thồi gian. Cho dù mấy thiên sư cùng nhau lên phòng ngủ có lẽ cũng không đối phó được cô ả.

Bởi vì cô ả không phải là một con quỷ vừa mới chết mà là một lệ quỷ đã chết xấp xỉ trăm năm.

"Tiểu Phượng Ngọc là nghệ danh của cô, tên thật của cô là Chúc Tiểu Ngọc. Hẳn là sống vào thời kỳ "đào hát" rất hưng thịnh ở *Quảng Việt, đồng thời cũng mất vào thời kỳ đó.

*Phía tây Quảng Châu.

Thời kỳ "đào hát" hưng thịnh ở Quảng Việt là thời kỳ đầu dân quốc, khi đó Quảng Việt bị thổ phỉ hung hăng ngang ngược quấy phá, quan lại cấu kết với thổ phỉ.

"Sao anh biết?"

Baidu.

Gương mặt Trần Dương vẫn không thay đổi: "Biết tên của cô, còn tính ra lai lịch của cô lúc còn sống, đối với tôi không phải là việc khó."

"Hàn Khả" à không, phải gọi là Chúc Tiểu Ngọc nghe vậy thì dừng bước, nửa tin nửa ngờ nhìn Trần Dương. Chỉ dựa vào tên mà có thể tính ra lai lịch cô khi còn sống, chắc chắn là thiên sư phong thủy.

Huống chi trên người Trần Dương không có thẻ bài gỗ hay thẻ bài ngọc của thiên sư thụ lục, thân là người thường sao có thể đối mặt với lệ quỷ mà vẫn bình tĩnh ung dung như vậy?

Hành trình âm dươngWhere stories live. Discover now