Chương 96: Máy tính tử vong 2

237 7 0
                                    

Trương Cầu Đạo tiễn Mao Tiểu Lỵ đi, sau đó về phân cục làm ổ trên sô pha, mở di động chơi game. Chơi một tiếng đồng hồ lại mở WeChat, đờ người nhìn avatar của Mao Tiểu Lỵ.

Trần Dương vỗ vỗ vai hắn: "Tối nay ăn tiệc nướng không?"

Trương Cầu Đạo hoàn hồn, lắc đầu từ chối: "Em về phòng nghỉ ngơi." Nói xong hắn đứng dậy đi lên lầu, được nửa đường, hắn bỗng xoay người lại nói: "Anh Trần, có phải thiên phú của em không tốt không?" Hắn rất ít khi gọi anh Trần, mà mỗi lần như vậy thường là lúc hắn đang hoang mang.

Trần Dương nói: "Còn phải xem em so với ai, trong mắt đa số thiên sư, thiên phú của em là tuyệt hảo. So với vài thiên sư khác thì em cũng rất giỏi."

Trương Cầu Đạo trầm mặc một lúc rồi nói: "Em muốn giỏi hơn nữa, Đạo pháp cao cường hơn có thể bảo vệ Mao Tiểu Lỵ. Cô ấy không cần vì việc này mà giác ngộ."

Trần Dương nhún vai: "Anh không rõ rốt cuộc giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng trước sau gì Tiểu Lỵ cũng phải giác ngộ, chẳng qua sớm hay muộn mà thôi. Chuyện lần này chỉ là vừa đúng thời cơ, thử nghĩ cách khác, em trở thành bước ngoặc khiến Mao Tiểu Lỵ thông suốt."

"Có lẽ vậy."

Khấu Tuyên Linh đi đến cạnh Trần Dương, nhỏ giọng nói: "Sao rồi?"

"Cảm xúc rất thấp, không tốt lắm." Trần Dương chắp tay sau mông, tâm trạng rất phức tạp, vấn đề tình cảm của nhân viên cũng khiến cục trưởng là cậu đây vô cùng lo lắng.

"Không biết Tiểu Lỵ và Cầu Đạo đã nói gì qua WeChat, hai đứa đã tiến triển đến bước nào rồi?"

Khấu Tuyên Linh kinh ngạc hỏi ngược lại: "Hai người đó có bắt đầu sao?" Không có bắt đầu lấy đâu ra tiến triển?

Trần Dương bị nghẹn: "Không chừng Cầu Đạo thổ lộ qua WeChat. Huống hồ rõ ràng là hắn vì Tiểu Lỵ mà bị thương, ai không ngốc sẽ hiểu rõ. Hơn nữa sau đó thái độ của Tiểu Lỵ với Cầu Đạo không được tự nhiên, dù hắn không tỏ tình thì cô nàng cũng có thể đoán được."

"Không chừng Mao Tiểu Lỵ là một người quá thẳng thắn! Không nói rõ ràng là cô ấy không biết đâu!" Khấu Tuyên Linh kiên quyết cho rằng Mao Tiểu Lỵ không nhận ra tình cảm của Trương Cầu Đạo.

Trần Dương không đồng ý: "Không phải anh đang hẹn hò Lục Tu Chi sao?"

"Cậu nói vậy có ý gì?"

Trần Dương à một tiếng, không còn gì để nói. Ngay cả thẳng nam sắt thép như lão Khấu còn có thể cong, huống chi Mao Tiểu Lỵ chỉ là không thông suốt. Chẳng qua cô không có tâm tư yêu đương, nhưng như vậy không có nghĩa là cô nàng ngu ngốc không đoán ra được tình cảm rõ ràng của Trương Cầu Đạo. Nhưng vì suy đoán như vậy mà Trần Dương mới thấy không ổn. Nếu Mao Tiểu Lỵ nhận ra tình cảm của Trương Cầu Đạo mà lại vờ như không biết, vậy thì 100% khó khăn.

Khấu Tuyên Linh nói tiếp: "Tôi phải đi mua rượu, tối nay ăn tiệc nướng. Cậu thích loại rượu nào?"

"Rượu trắng." Trần Dương trả lời, cậu nhìn danh sách mua hàng trong tay hắn, trên đó ghi đồ uống mọi người trong phân cục muốn. Cậu nói tiếp: "Rượu trắng, bia ướp lạnh, rượu nho đều mua một ít. Không cần mua rượu vang, để chú Mã cống hiến vài vò rượu đi, lấy ướp lạnh là được. Đúng rồi, phải mua nước trái cây cho Ngỗi Tuyên. Ngoài ra chuẩn bị thêm rượu đỏ cho mèo, chắc chắn tối nay Đại Béo sẽ ở lại phân cục không đi."

Khấu Tuyên Linh bổ sung mấy loại rượu vào danh sách, sau đó nói: "Có nên mua bia trái cây không? Cậu nhớ bốn nữ mao cương trong mộ của Ngỗi Tuyên không, hai trong số đó vừa đến phân cục, cho họ và Cơ Khương uống rượu trái cây, nếm thử bia trái cây luôn."

Hành trình âm dươngWhere stories live. Discover now