Chương 138: Tê chiếu 2

98 5 0
                                    

Lúc bóng tối lặng thinh từ từ bao trùm cả nhà sưu tầm Ngụy thị, Mao Tiểu Lỵ và Khấu Tuyên Linh đang bị nhốt trong phòng, cô bế Ngụy Ninh đã hôn mê, Khấu Tuyên Linh thì cõng Tề Nhân. Thông đạo nối với địa ngục Vô Gián đã mở ra, tiếng vạn quỷ kêu khóc gần như đâm thủng màng nhĩ. Ngụy Ninh đang hôn mê co rúm vài cái rồi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở một nơi tối tăm, tai nghe thấy tiếng gào khóc kinh khủng, bé không khỏi lạnh run cả người. Mao Tiểu Lỵ ôm bé dịu dàng an ủi: "Không sao, đừng sợ."

Ngụy Ninh do dự một lát, cuối cùng bàn tay nhỏ vòng qua ôm cổ Mao Tiểu Lỵ, biểu đạt sự tín nhiệm. Cô nàng cười cười vỗ lưng bé rồi ngẩng đầu nói với Khấu Tuyên Linh: "Lão Khấu, chúng ta đi ra ngoài tụ họp với mọi người đi. Theo tình huống này hẳn là dùng lệnh bài đặc xá của Phong Đô, chúng ta phải nhanh đi ra ngoài. Anh Trần hẳn là có biện pháp... Lão Khấu?" Cô tiến lên vài bước, không nghe thấy Khấu Tuyên Linh trả lời bèn hỏi: "Anh có ở đây không?"

Khấu Tuyên Linh vẫn không lên tiếng, Mao Tiểu Lỵ theo ký ức hướng về vị trí hắn vừa đứng, đi ba bốn mét vẫn không đụng phải hắn. Trong lòng cô có dự cảm xấu, thế là cô tiến lên hai ba mét nữa, rốt cuộc xác định tình hình không ổn. Đi năm sáu mét hẳn phải va vào tường mới đúng, nhưng bây giờ con đường trước mặt lại trải dài không bị cản trở.

Xem ra không chỉ cả tòa nhà trở thành thông đạo nối với địa ngục Vô Gián mà thậm chí biến thành không gian hỗn loạn. Mao Tiểu Lỵ chỉ nghe nói địa ngục Vô Gián rất kinh khủng, cô chỉ hiểu biết chút ít về thông đạo này. Cô căn bản không biết đó là một không gian hỗn loạn, bước một bước thôi cũng có khả năng rơi vào một nơi xa lạ không biết tên.

Mao Tiểu Lỵ nhớ thông đạo nối với địa ngục Vô Gián là nơi dẫn ác quỷ tiến vào địa ngục, nói cách khác, nếu không có lệnh bài đặc xá Phong Đô thì cô không cách nào rời khỏi thông đạo tối đen không bờ bến này, càng tiến lên lại càng đến gần địa ngục Vô Gián. Trong thời gian ngắn, cô không biết nên tiến lên hay đứng yên tại chỗ, cô hơi hối hận vì ngày thường không cố gắng tu luyện cho tốt.

Ngụy Ninh ngẩng đầu hỏi: "Chị Tiểu Lỵ, chúng ta không thoát ra được sao?"

Cô nghe vậy liền cười nói: "Không đâu, nhất định chúng ta sẽ ra ngoài được. Chị chỉ đang nghĩ xem nên đi hướng nào mới tìm được các anh ấy. Đúng rồi, Ninh Ninh có sợ tối không?" Hiện tại họ không chỉ bị bóng tối bao trùm mà còn phải đề phòng đám ác quỷ trong đó.

Ngụy Ninh lắc đầu: "Không sợ, em quen rồi." Vì có xá lợi, từ lúc bé bắt đầu hiểu chuyện đã bị quỷ quái quấy rầy, nhất là sau khi màn đêm buông xuống, đám ma quỷ kia càng hung hăng ngang ngược. Lúc nhỏ vì chưa hiểu chuyện mà bé xem chúng là bạn bè, rất tin tưởng chúng, suýt nữa đã bị kéo vào trong tường. Sau khi nhìn thấu bộ mặt thật của chúng, mỗi khi trời tối là bé sẽ bị chúng quấy rầy.

Mao Tiểu Lỵ nghe mà sống mũi cay cay, cô ôm chặt Ngụy Ninh cam đoan: "Chị nhất định sẽ đưa em ra ngoài, yên tâm đi."

Ngụy Ninh hỏi: "Mẹ đâu rồi ạ?"

"Lão Khấu đang bảo vệ... Chính là Khấu Tuyên Linh, anh trai đẹp trai ấy." Mao Tiểu Lỵ lấy một xấp bùa trong túi ra, đốt từng lá bùa chiếu sáng đường đi, chẳng qua phạm vi được rọi sáng rất hạn chế, chỉ cần không rõ phương hướng, dù có ánh sáng cũng sẽ bị lạc đường. Cô lấy bùa quý nhân chúc phúc ba ngày ra, sau đó tận mắt nhìn thấy lá bùa chúc phúc từ từ hóa thành tro.

Mao Tiểu Lỵ thở sâu nói: "Chúng ta đi thôi." Gần như mỗi bước đi cô đều dùng một lá bùa quý nhân chúc phúc ba ngày, đi chừng mười mét, tất cả bùa chúc phúc trên người đều dùng hết, ác quỷ cảm nhận được hướng có hơi thở của họ liền ào đến. Chúng sống trong bóng tối quanh năm suốt tháng nên cực kỳ sợ hãi ánh sáng, một khi bùa hết chúng sẽ lập tức nhào đến.

Sau khi dùng hết bùa quý nhân chúc phúc ba ngày, khả năng bị lạc trong thông đạo là rất cao, từ đó sẽ không thoát ra được nữa. Lòng bàn tay Mao Tiểu Lỵ đổ mồ hôi, trán cũng toát mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập, cô không biết có nên đánh cuộc vận số của cô không. Cô nhớ lại, từ nhỏ đến lớn mỗi lần rút thưởng, cô đều bách phát không trúng. Cô càng nghĩ càng khẩn trương.

Cuối cùng Mao Tiểu Lỵ nhấc chân lên, lúc sắp đặt chân xuống đất bỗng nghe Ngụy Ninh nói: "Em cảm thấy... hướng bên trái đúng hơn."

Mao Tiểu Lỵ giật mình quay phắt đầu lại, mạnh đến nỗi suýt chút nữa bị trật cổ luôn, có điều so với đau đớn thì cô càng hưng phấn hơn: "Ninh Ninh phân biệt được phương hướng à?"

Ngụy Ninh lắc đầu: "Không phân rõ, nhưng em nghĩ hẳn là nên đi hướng này. Vì phía trước có rất nhiều âm thanh, bên trái lại ít hơn." Bé không thể miêu tả rõ ràng cảm giác và những gì bé nghe được, chỉ biết tiến lên phía trước sẽ rơi vào hố sâu, sau đó bị ác quỷ đang kêu rên dưới hố nhào lên xé xác.

Mao Tiểu Lỵ ôm chặt Ngụy Ninh: "Được, chúng ta đi về bên trái. Nếu em cảm nhận được gì thì cứ nói với chị, đừng sợ."

Kế đó cô dựa vào hướng dẫn của Ngụy Ninh mà bước lên, ánh sáng từ lá bùa từ từ tắt đi. Lúc hai ác quỷ phía trước nhào đến, Mao Tiểu Lỵ lại châm lá bùa khác đi tiếp, trong túi cô chỉ còn lại hai lá bùa, khi cô đốt lá bùa cuối cùng, rốt cuộc gặp được Trương Cầu Đạo đang đi tìm cô.

Hắn đi tới từ trong bóng tối, ánh lửa sáng ngời rọi sáng bóng dáng và gương mặt hắn, trong đôi mắt đen của hắn chỉ có hình bóng của Mao Tiểu Lỵ. Câu đầu tiên hắn thốt ra là: "Không sao chứ?" Câu thứ hai lại nói: "Anh đến rồi, đừng sợ."

Mao Tiểu Lỵ cắn chặt răng, hít hít mũi, bàn tay còn lại nắm chặt tay áo Trương Cầu Đạo, cô cúi đầu thật lâu không nói tiếng nào. Hắn rũ mắt lẳng lặng nhìn cô, hai mắt đầy dịu dàng, mà lúc này cô đang cúi đầu nên không thấy được.

Lát sau cô lên tiếng: "Cám ơn."

Trương Cầu Đạo cười cười, bế lấy Ngụy Ninh trong lòng Mao Tiểu Lỵ, tay kia thì nắm lấy bàn tay đang nắm áo hắn, cầm rồi không buông ra nữa.

"Đi thôi, anh đưa hai người ra ngoài."

Mao Tiểu Lỵ hỏi lại: "Làm sao ra ngoài được?"

"Dù sao cũng phải thử xem."

Trương Cầu Đạo đi trước dẫn đường, ánh mắt Mao Tiểu Lỵ dừng trên sườn mặt nghiêm túc của hắn, sau đó lướt xuống bàn tay hai người đang nắm chặt, hoảng loạn và sợ hãi dường như tìm được chỗ dựa vững chắc, tất cả bị đánh tan. Cô bỗng cảm thấy chưa bao giờ an tâm và tin cậy như vậy. Mao Tiểu Lỵ lấy dũng khí hỏi: "Anh cố ý đến tìm em, hay là vô tình gặp được em?"

Trương Cầu Đạo đáp: "Tùy em."

"Hả?"

"Em nghĩ sao cũng được."

Mao Tiểu Lỵ cau mày: "Anh có ý gì thì cứ nói thẳng, đừng dời tầm mắt. Em nghĩ thế nào là chuyện của em, anh làm vậy là có ý gì, không nói rõ sao em biết?"

"Nhất định phải bàn vấn đề này trước mặt trẻ con à?" Trương Cầu Đạo ngoái lại nhìn Mao Tiểu Lỵ, nhìn dáng vẻ buồn cười khi bị nghẹn không đáp lời được của cô. Hắn cười ra tiếng: "Thật ngốc."

Mao Tiểu Lỵ cười ha hả hai tiếng. Ngày thường Mã Sơn Phong không có việc gì làm thường phổ cập kiến thức chuyên gia ngôn luận, nếu một người rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng sẽ sinh ra tính ỷ lại và có ấn tượng tốt đối với người đầu tiên xuất hiện trong một thời gian ngắn. Xem ra mấy chuyên gia ngôn luận này không hoàn toàn là "chém", ấn tượng tốt đẹp và ỷ lại gì đó thật giả dối không đáng tin, lại tồn tại đương đối ngắn, rất nhanh đã khiến người ta tỉnh táo lại.

Cô định rút tay ra đi một mình, nhưng Trương Cầu Đạo lại nắm chặt không buông: "Lúc này rồi còn tức giận với anh? Nắm tay mới không bị đi một bước đã lạc, đừng để anh lại tốn công sức tốn thời gian đi tìm em."

"Anh không nói mấy câu dễ nghe được hả?"

"Em muốn nghe lời êm tai?" Trương Cầu Đạo hỏi ngược lại.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Quên đi. Anh ngậm miệng là hy vọng lớn nhất của em rồi." Hắn nghe vậy khẽ hừ một tiếng, nhưng có thể dễ dàng nghe ra ý cười trong đó.

Trương Cầu Đạo lên tiếng hỏi: "Em còn bùa không?" Ánh lửa trên đầu từ từ yếu đi rồi tắt hẳn, hắn đã dùng hết bùa, không biết Mao Tiểu Lỵ còn không.

Cô lật túi áo tìm, không còn lá nào: "Hết rồi, anh cũng dùng hết rồi à?"

"Không phải trong túi em thường có rất nhiều bùa sao? Dùng nhanh vậy?"

Mao Tiểu Lỵ nghe vậy ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng: "Bán, bán rồi."

Hắn không còn lời nào để nói: "... Mao Tiểu Lỵ, em có thể bớt tham tiền không?"

Cô nàng nói hùng hồn đầy lý lẽ: "Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, em không làm hại đến lợi ích của anh. Hơn nữa là người thì ai cũng có sở thích, em chính là yêu tiền."

*"Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo" ý nói: Người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý.

"Vậy anh đưa hết tiền của anh cho em, em muốn không?"

Mao Tiểu Lỵ ngẩn người, sau đó vờ như không nghe thấy mà nói tiếp: "Ha ha ha, cũng không phải em quá yêu tiền, nếu không đã sớm nhận mấy vụ án lớn trong phân cục. Dù cấp bậc thấp không nhận được đơn hàng cũng có thể hợp tác với người khác cọ chút thịt chút canh. Có điều em nói rồi, "Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo", em chỉ có hứng thú bán bùa kiếm tiền, hưởng thụ quá trình đó." Cô lúng túng cười cười, sau đó nói lảng sang chuyện khác: "Bùa của anh và em đều dùng hết rồi, bây giờ làm sao?"

Ánh sáng cuối cùng tắt ngúm, bốn bề là bóng tối dày đặc. Ác quỷ xung quanh như đàn chó dữ ngửi thấy mùi thịt điên cuồng nhào đến, Mao Tiểu Lỵ đang muốn hành động thì bị Trương Cầu Đạo níu lại: "Đừng buông tay."

"Bây giờ không buông ra, chờ ác quỷ nhào đến xé xác ăn sạch à?"

"Bây giờ buông tay, lát anh đi chỗ nào tìm được em?"

"Em..." Mao Tiểu Lỵ ngẩn ra, đột nhiên phát hiện nguy hiểm lập tức giơ tay dựng thẳng làm kiếm, dùng ngón tay thay kiếm, cũng nhanh chóng kết ấn tiêu diệt ác quỷ nhào đến: "Áp chế không nổi."

Hành trình âm dươngWhere stories live. Discover now