Chương 57: Thang máy dữ 4

241 11 1
                                    

"Đây là khu nhà cao cấp, có loại hai phòng ngủ một phòng khách và ba phòng ngủ một phòng khách. Gần đây có hai ga tàu điện ngầm, xung quanh là các khu thương mại. Tiền thuê một tháng là một vạn." Ông chủ dương dương đắc ý khoe khoang: "Thế nên đa số người sống ở đây đều là thành phần trí thức cao cấp, hoặc là nhân tài quản lý."

Trần Dương quay đầu lại: "Tôi nhớ tiền lương thành phần trí thức cao cấp chỉ khoảng hai vạn, một tháng thuê nhà hết một vạn, vậy không phải có bao nhiêu tiền lương trả tiền nhà hết rồi sao?"

Ông chủ hơi lúng túng: "Có vài người cùng thuê, căn hộ có hai ba phòng mà. Chia nhau thì hàng tháng khoảng bốn năm ngàn. Ở thủ đô thì giá tiền này cũng ok rồi."

Trần Dương cười cười, bấm nút thang máy: "Người vừa bị oán linh thang máy tấn công cũng là thành phần trí thức à?"

"Đương nhiên."

"Cô ta ở một mình?"

"Thỉnh thoảng."

Trần Dương không hiểu nhìn ông chủ, vừa lúc thang máy mở cửa, cậu ấn giữ nút cho đối phương vào trước. Hắn do dự nhìn cậu nói: "Cậu vào trước đi."

Đối phương nghi ngờ trình độ của Trần Dương, lo lắng bản thân vào trước, thang máy bỗng đóng lại, vậy không phải hắn bị nhốt một mình sao? Thế nên hắn bảo Trần Dương vào trước, cậu không thể làm gì khác hơn bèn đi vào rồi nói: "Oán linh ở thang máy khác mà, sao anh còn sợ?" Thang máy có oán linh tấn công người đã bị niêm phong, tạm thời không cho cư dân sử dụng.

Hắn trả lời: "Phòng ngừa lỡ như, lỡ oán linh chạy qua đây hại tôi thì sao?"

"Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa."

Hắn khinh thường hừ cười: "Mấy câu này lừa người khác còn được chứ không lừa được tôi đâu. Kẻ xấu muốn hại người chẳng lẽ còn tìm đối tượng à? Quỷ là do người chết hóa thành mà, muốn hại người cũng sẽ không chọn đối tượng."

Trần Dương nói: "Anh hiểu rất rõ đó." Cậu thật sự không ngờ ông chủ tòa nhà nhìn như bình thường lại hiểu lý lẽ như vậy, cậu nói tiếp: "Những tên hại người không có lý do đều có tâm lý biến thái vặn vẹo, nhưng chúng chỉ là thiểu số thôi. Đa số những trường hợp hại nhau đều có quan hệ nhân quả, ma quỷ cũng vậy, chúng cũng có quan hệ nhân quả, đương nhiên cũng không loại trừ số ít hại người không có nguyên nhân."

Ông chủ nghe Trần Dương nói vậy, ấn tượng về cậu tốt hơn rất nhiều. Hắn trông Trần Dương có vẻ trẻ tuổi nên coi thường, hiện giờ xem ra là tuổi trẻ tài cao. Hắn cũng từng nghe nói trong giới thiên sư không nhìn kinh nghiệm, xuất thân hay tuổi tác mà càng coi trọng thiên phú. Thái độ của hắn dịu đi, không còn tùy tiện và có lệ như trước mà nói rõ ràng mọi chuyện: "Đúng là tiền thuê một tháng của tòa nhà này khá cao, thành phần trí thức muốn thuê cũng khó khăn. Thế nên bọn họ thường cùng thuê chung với nhau hoặc là tình nhân cùng chi trả. Còn có một trường hợp nữa, là tình nhân không thể công khai, ví dụ như cô gái vừa bị tấn công kia."

Trần Dương hỏi: "Nói vậy là sao?" Cửa thang máy mở ra, cậu để hắn đi trước rồi mới bước ra. Đây là tầng 11, mỗi tầng có năm căn hộ.

Hắn trả lời: "Không có tiền mua nhà cũng không thuê nổi, chi tiêu lại nhiều, tất cả đã có tình nhân lo. Cô gái vừa bị tấn công kia tìm một người tình. Người kia trả tiền thuê nhà cho cô ta, thỉnh thoảng đến đây ở vài ngày."

Ý đây là đi làm bồ nhí.

"Thì ra là vậy."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một phụ nữ đi ngang qua hai người, lấy thẻ từ trong túi ra quẹt mở cửa nhà. Cửa vừa mở ra thì bỗng có một cô bé từ trong nhà nhào ra hô to: "Mẹ về!"

Người phụ nữ mỉm cười ôm lấy cô bé, đang định đóng cửa thì thấy ông chủ tòa nhà bèn buông con gái ra, mỉm cười chào hỏi vài câu. Hắn cũng khom người trò chuyện với cô bé, bé gái nhút nhát trốn ra sau lưng nắm chặt váy mẹ.

Cô bé chớp mắt mấy cái, vẻ mặt nghi hoặc. Người mẹ trẻ cầm chốt cửa vừa cười vừa chào tạm biệt hai người, cô đang định đóng cửa thì chợt cô bé thắc mắc lên tiếng: "Mẹ, người đi theo sau lưng mẹ vào nhà là ai vậy?"

Cánh cửa đóng sầm lại. Trần Dương và ông chủ tòa nhà vừa định bước đi, nghe vậy đột nhiên quay đầu lại, hắn lộ vẻ hoảng sợ: "Cậu nghe thấy cô bé đó nói gì không?"

Trần Dương đi lướt qua hắn, quay lại gõ cửa căn hộ vừa rồi. Bên trong yên ắng không hề có động tĩnh, cậu quay qua hỏi ông chủ tòa nhà: "Anh có mang thẻ mở cửa chuyên dụng hay chìa khóa không?"

Hắn lắc đầu, hốt hoảng nói: "Đều ở dưới lầu, tôi không mang trên người." Sau đó hắn dùng sức đập cửa và gọi to tên hai mẹ con nhưng không hề có tiếng trả lời.

Trần Dương kéo hắn ra sau, lấy một cọng dây thép trong ba lô ra phá khóa cửa. Từ sau khi Khâu Thịnh Mẫn dạy cậu cách phá khóa cửa, lúc nào cậu cũng mang theo dây thép trên người phòng khi cần thiết. Ông chủ chưa kịp hoàn hồn, phát hiện bản thân bị xoay một vòng kéo ra sau, hắn kinh ngạc nhìn Trần Dương, trông người thế này mà sức lực mạnh như vậy?

"Cạch" một tiếng, khóa cửa bị phá. Ngay lúc Trần Dương cầm tay nắm cửa định mở thì bỗng người phụ nữ trong nhà mở cửa ra, tò mò hỏi hai người: "Làm sao vậy?"

Trần Dương bình tĩnh nhìn cô, vẻ mặt cô rất bình thường, trong mắt có vài phần nghi hoặc và không vui. Ông chủ tòa nhà mở to mắt nhìn cô rồi hỏi: "Cô không sao chứ?"

"Tôi có thể có chuyện gì?"

"Ban nãy tôi nghe con gái cô nói..." Hắn hơi do dự, liếc mắt nhìn Trần Dương rồi thay đổi đề tài: "Tiên sinh có nhà không? Tôi muốn trao đổi một chút với ngài ấy về vấn đề an toàn của khu nhà, cần tham khảo ý kiến."

"Chưa về, ảnh đi công tác rồi." Vẻ mặt cô dịu đi: "Nếu như cần tham khảo ý kiến thì hỏi tôi cũng được. Có điều bây giờ tôi hơi mệt, lát nữa còn dạy con gái học bài. Có thể để ngày mai nói chuyện không?"

Bé gái đứng phía sau mẹ rụt rè nhìn hai người, hai tay xoắn lại với nhau, rụt rụt vai. Cô bé chạm vào ánh mắt ôn hòa và bình tĩnh của Trần Dương, như muốn lấy hết dũng khí nói chuyện thì người mẹ đột nhiên cúi đầu, dịu dàng nói: "Văn Văn, về học bài đi."

Cô bé cúi đầu quay vào nhà, Trần Dương nhìn căn nhà tối mờ mờ nói: "Sao trong nhà không bật đèn?"

"Chưa kịp mở." Người mẹ uyển chuyển nói: "Hai người còn có việc sao?"

Trần Dương lắc đầu: "Không có việc gì." Cậu nói xong lùi ra sau một bước, người mẹ trẻ cười cười rồi đóng cửa lại.

Ông chủ tòa nhà căng thẳng, đối mặt với cánh cửa đóng chặt nói một câu: "Tất cả mọi người ở đây đều biết cô ta chưa kết hôn đã có con, không có chồng." Hắn cau mày nói: "Hai mẹ con này cũng rất đáng thương, người mẹ bị lừa làm tiểu tam. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, đoạn thời gian trước, cô bé chứng kiến một vụ tai nạn xe cộ, sợ đến nỗi hơi bị tự kỷ."

"Ồ, vậy có thể chứng minh cô bé không theo kịp bài vở." Trần Dương lắc đầu: "Quá gấp rồi, còn nhiều thời gian để ngụy trang mà. Có lẽ là mới mất nên không hiểu luật lệ."

Ông chủ tòa nhà không hiểu ra sao: "Hả?"

Trần Dương lấy một lá bùa Ngũ Lôi trong ba lô ra, cậu gõ cửa ba cái rồi im lặng chờ. Một lúc sau, người mẹ trẻ mở cửa, dưới ánh đèn, gương mặt cô tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ lo âu. Cô lên tiếng: "Có chuyện gì vậy?"

Trần Dương giơ tay đẩy cô qua một bên, vừa đi vào nhà vừa nói: "Không có gì." Trong nhà đèn đuốc sáng trưng.

Cô vội vã chạy đến muốn đuổi Trần Dương ra ngoài, ông chủ tòa nhà vội ngăn cản, cẩn thận nhìn cô rồi do dự nói: "Cô... cô không sao chứ?"

"Tôi không sao."

Hắn nói tiếp: "Người vừa ra mở cửa không phải là cô. Lúc nãy tôi hỏi thứ giả vờ là cô về chồng cô, nó bảo chồng cô đi công tác." Người mẹ trẻ lộ ra vẻ hoảng sợ.

Cô mím môi không nói lời nào, khi thấy Trần Dương đi đến cạnh bàn học con gái thì hốt hoảng: "Cậu không được làm xằng bậy! Không được tổn thương con gái tôi!"

Trần Dương ngồi xuống đối diện cô bé, cậu giấu bùa trong lòng bàn tay, bình tĩnh nói với cô bé: "Coi như tìm thế thân cũng không nên tìm trẻ con chứ."

Bé gái vừa ngâm nga hát vừa vẽ tranh, làm như không thấy Trần Dương. Cậu cũng không tức giận mà nhìn xuống bức tranh cô bé đang vẽ, đường cong mất trật tự, màu sắc tối đen, khiến người ta nhìn mà khó chịu.

"Hai người không thù không oán, tìm một người vô tội làm thế thân, nếu thành công trước khi bị quỷ sai và thiên sư phát hiện thì đó là vận mệnh của anh. Nhưng hiện tại đã bị tôi phát hiện mà vẫn còn mưu toan cướp thân thể trẻ con thì tôi không thể mặc kệ. Anh là một con quỷ già mà lại muốn chiếm thân thể trẻ con, không sợ bị ác linh tranh giành xé xác ăn sạch sao?!"

Hồn phách và cơ thể trẻ con chưa hoàn toàn dung hợp với nhau, rất dễ trúng tà. Thế nhưng chiếm thân thể cô bé này lại là một con quỷ già hơi vô lại, tham lam tuổi thọ mấy chục năm của cô bé, nhưng thân thể cô bé đâu chịu nổi một con quỷ già? Người trưởng thành và trẻ con khác nhau, ngoại hình chênh lệch rất lớn, dễ dàng phân biệt. Sợ là không đợi con quỷ này thích ứng với cơ thể cô bé thì đã bị những ác linh nghe tiếng mà đến xé xác thành từng mảnh ăn sạch.

Cô bé nghe vậy bỗng ném bút chì sáp trong tay. Bút chì văng xuống bàn vang lên tiếng động chói tai, xoay một vòng rồi dừng lại. Người mẹ trẻ và ông chủ tòa nhà đều bị bầu không khí ma quái trong nhà dọa sợ không dám thở mạnh, Trần Dương vẫn bình tĩnh như cũ.

Cô bé lên tiếng: "Không thù không oán? Sao lại không thù không oán? Nếu không phải do tụi bây thì tao sẽ chết sao? Đều do con bé này chơi bóng cao su, kết quả ném bóng trúng đầu tao, hại tao xoay người trượt chân té xuống đường lớn rồi bị xe tải cán nát nửa người trên mà chết. Do mày!"

Cô bé bỗng chỉ vào người mẹ, khiến cô càng hoảng sợ: "Mày là mẹ mà không trông con, chỉ lo nhiều chuyện. Nếu mày trông con thì sẽ không để nó bị đám nhãi con bắt nạt. Đám nhóc kia muốn cướp bóng, nó tức giận ném bóng đi. Tụi bây chối tội hay lắm, chỉ tại tao xui xẻo đúng không? Đáng đời bị đập bóng cao su, bị xe tải cán chết! Tao sẽ không bỏ qua cho tụi bây! Tuyệt đối không bỏ qua một ai, tụi bây đều có tội, đều là hung thủ hại chết tao!"

Hành trình âm dươngWhere stories live. Discover now