Chương 06: Nhà của Tào Cá Nhỏ

3K 221 38
                                    

Thẩm Đông ít nói, chú Trần biết hắn không thích nói chuyện, bình thường cũng không hay nói chuyện với hắn, cho nên lên đảo bao năm như vậy rồi, Thẩm Đông mới lần đầu tiên có cảm giác nghe người ta nói đến mức đau đầu.

Lúc ông nội Tào Mộc vẫn còn ở đây, không biết hai người bọn họ có nói nhiều như bây giờ không, Tào Mộc trông như thể đã nghẹn mười năm chưa được nói vậy.

"Thẩm Đông, anh không phải người trong thôn trên bờ đúng không?" Tào Mộc cầm ghế ngồi bên cạnh Thẩm Đông nhìn hắn dò mìn.

"A, nổ rồi," Tào Mộc không biết chơi dò mìn như thế nào, nhưng trước đó Thẩm Đông đã giải thích cho cậu một lần, cậu lại nhìn thêm một lúc, biết rằng nếu như nổ rồi phải làm lại, "Nổ ba lần rồi."

"Ừ." Thẩm Đông lại mở một ván mới.

"Vậy nhà anh ở đâu? Xa không? Khi nào anh về nhà?" Tào Mộc lắc lắc cái ghế.

Liên tục hỏi ba câu làm Thẩm Đông không hiểu phải trả lời thế nào mới giảm bớt số lần nói lắp, cho nên lại click phải mìn.

"Lại nổ!" Tào Mộc nói.

"Cậu..." Thẩm Đông quay đầu lại nhìn cậu.

"Nhà anh ở đâu?"

"Phía Bắc." Thẩm Đông không dò mìn nữa, thả chuột ra nhìn Tào Mộc.

"Phía Bắc? Phía bắc là ở đằng kia à? Xa không?" Tào Mộc chẳng có khái niệm gì về phương hướng  giơ tay chỉ từng hướng một lần rồi lại hỏi tiếp.

"Xa." Thẩm Đông đứng lên rót cho mình một cốc nước, sau khi uống xong liền suy nghĩ, rồi rót thêm cho Tào Mộc một cốc.

Lúc Tào Mộc uống nước, Thẩm Đông tự đáy lòng cảm thấy thoải mái từ trong ra ngoài, nhưng Tào Mộc sau khi một hơi uống cạn nước lại bắt đầu hỏi: "Thế bao giờ anh về nhà?"

Câu hỏi này khiến Thẩm Đông hơi ngừng lại, im lặng không nói gì nữa.

Về nhà? Trên lý thuyết, đúng là hắn có nhà, mà cái từ "về nhà" này, dùng trên người hắn lại có hơi xa lạ.

"Thế bao giờ anh về nhà?" Tào Mộc thấy hắn không trả lời, lại hỏi một lần nữa.

"Không về," Thẩm Đông lại mở dò mìn ra, có xúc động muốn tìm cuộn băng dính dán miệng Tào Mộc lại.

"Vậy anh không nhớ ông nội à," Tào Mộc hơi bất ngờ, kéo ghế tựa lại nhích lại gần bên hắn, "Có lúc tôi ở bên ngoài lâu sẽ nhớ ông nội."

Thẩm Đông không nói gì, Tào Mộc có lẽ là cảm thấy mọi người đều giống cậu ta, chỉ có một người thân là ông nội, hắn định hỏi vậy giờ cậu có nhớ ông nội không, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

Cuối cùng cũng dò xong được trọn vẹn một ván, còn phá được kỷ lục trước đó, Thẩm Đông vô cùng mãn nguyện, chậm rãi xoay người mới đột nhiên phát hiện ra Tào Mộc hình như đã lâu lắm rồi không nói gì.

Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn liền thấy Tào Mộc đã nằm nhoài trên ghế gối lên cánh tay ngủ.

Thẩm Đông nhìn đồng hồ, hơn ba giờ, hắn dùng ngón tay chọc lên cánh tay Tào Mộc, muốn bảo cậu ta đến ghế sofa bên cạnh nằm.

[EDIT - Hoàn] Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư) - Vu TriếtWhere stories live. Discover now