Chương 13: Thẩm Đông thanh tâm quả dục

2.2K 208 40
                                    

Đưa ra quyết định lên bờ cũng không khó, đưa ra quyết định lên bờ tìm nàng tiên cá Dư Tiểu Giai cũng không khó lắm, Thẩm Đông ngồi trước bàn, trên bàn là một quyển sổ ghi chép cùng với cây bút, còn có một tờ lịch giờ tàu mới nhất.

Suy nghĩ làm thế nào mới có thể khiến Tào Mộc an toàn cùng hắn tới được điểm đến mới là chuyện khó khăn nhất.

Từ hòn đảo nhỏ phía nam này, tới thành phố phía bắc trên địa chỉ của Tào Mộc, phải vượt qua một phần bản đồ, Tào Mộc không có giấy tờ, trên đường không thể ngồi tàu cao tốc, giữa đường phải tìm chỗ nghỉ lại.

Tào Mộc biến thành người rồi, thời gian rời khỏi nước có hạn, cụ thể là bao lâu, chính Tào Mộc cũng không biết rõ, chỉ biết là sẽ đến lúc cậu chắc chắn bị khó chịu, cần ngâm mình trong nước, hoặc biến trở về thành cá hề.

Trước tiên, Thẩm Đông cần phải đoán ra được gần đúng thời gian nhiều nhất Tào Mộc có thể rời khỏi nước, sau đó dựa trên điều này, sắp xếp thời gian bọn họ đi tàu.

"Anh biết viết chữ." Tào Mộc rất hứng thú nhìn hắn.

"Ừ." Thẩm Đông tiếp tục suy nghĩ, Tào Mộc lúc ngủ có thể giữ hình người nguyên một đêm, trời sáng rồi mới về lại dưới nước, ban ngày thì không kiên trì được lâu như vậy, cho nên là, cũng có liên quan tới nhiệt độ?

Hắn vừa suy nghĩ, vừa vạch vạch mấy đường trên giấy.

"Đây là chữ gì?" Tào Mộc chỉ vào một đường trong đó hỏi hắn.

"Không phải chữ," Thẩm Đông nói, vậy nghĩa là nếu như đi xe đêm, Tào Mộc có thể kiên trì được một buổi tối, nhưng sáng sớm phải có chỗ để cậu ngâm mình, bồn tắm?

"Thế anh viết một chữ cho tôi nhìn thử đi." Tào Mộc lấy ngón tay chọc lên cây bút.

"Cậu biến trở về cá, hoặc là biến thành người, cần không, không gian lớn, chừng nào?" Thẩm Đông viết chữ "heo" lên giấy.

"Không biết phải lớn chừng nào, thả tôi xuống được là được." Tào Mộc cầm bút trong tay hắn qua, nghiêm túc học viết chữ ở một góc tờ giấy.

Đúng là rất nghiêm túc, Thẩm Đông liếc mắt nhìn mà hơi cạn lời, Tào Mộc nhìn thấy chữ "heo" là từ chiều ngược lại, vì thế học viết ra chính là chữ "heo" ngược.

"Nhìn, nhìn thế này." Thẩm Đông xoay tờ giấy lại, có thể thả được Tào Mộc xuống, vậy bồn tắm là được.

"Đây là chữ gì?"

"Tào Mộc."

"...Anh lại lừa tôi." Tào Mộc dùng ngòi bút chọc chọc lên giấy, "Tào Mộc là hai chữ, với lại tôi cũng biết, tôi còn biết cả năm ba lớp số bốn tiểu học trung tâm trấn Quan Hoa, rồi Dư Tiểu Giai, còn có..."

"Heo." Thẩm Đông cầm tờ lịch tàu qua, bến tàu chỗ thuyền lớn quay lại không xa thị trấn, ngồi xe khách vào trong nội thành là được, tìm khách sạn có bồn tắm ở lại cũng không khó lắm, sau đó sẽ ngồi từng trạm tới nơi.

"Tôi không phải heo, sao lại mắng tôi."

"Tôi nói chữ này....là heo, chữ heo." Thẩm Đông cười.

[EDIT - Hoàn] Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ