Phiên Ngoại 2 (Hoàn)

2.7K 195 78
                                    

Hồng Kiệt nằm trên thuyền, tay gác lên mắt.

So với bơi lội dưới biển, cậu lại thích ánh nắng hơn, yêu thích cảm giác lúc ánh nắng rắc lên cả người khiến người ta như nhũn ra, nhưng mắt cậu lại không chịu được ánh nắng chói chang như vậy, lâu quá sẽ đau.

Đối với một loài người có thể ở dưới biển chơi đùa cùng cá, cậu cũng không đủ tư cách, có lúc cậu còn sợ nước biển.

Sợ sệt cảm giác lạnh lẽo bị nước biển bao vây lấy, cùng với mùi máu tanh không thể nào xua đi được trong ký ức.

Bốn phía toàn là nước biển nhiễm màu máu, cả đời cậu cũng chẳng quên được trải nghiệm này.

Có rất nhiều năm, cậu đều mang theo lòng hận thù sâu sắc với loài người, hận thù này đều bị giấu lại trong lòng.

Rất lâu, hơn hai mươi năm?

Lúc đó cậu vẫn chưa có tên là Hồng Kiệt, cậu không có một cái tên chính thức nào, mẹ vẫn luôn gọi cậu là Tiểu Đao.

Bởi vì cha cậu, là một con cá quỷ đầu đao*.

Tên khoa học của cá quỷ đầu đao là cá kỳ thu, cái tên này hơi phức tạp, cậu vẫn luôn không nhớ được.

Sau khi cha mất đi rồi, cậu mới đột nhiên nhớ kỹ.

Một trận giết chóc hỗn loạn kia, cậu đã không còn nhớ rõ nữa, hoặc là đã bị cậu vùi vào nơi sâu thẳm nhất trong ký ức, mãi mãi cũng sẽ không lấy ra hồi lại vị.

Thứ duy nhất cậu còn nhớ được, chính là cha cả người đầy máu kéo cậu bơi thật nhanh dưới biển, nhưng cậu đã không nhớ rõ được tại sao bọn họ lại phải bơi như vậy, từ đâu tới đây, muốn đi đâu, đều không nhớ nữa.

Cậu thi thoảng sẽ nhớ tới lần cuối cùng nhìn thấy cha mẹ, sẽ nhớ lại cuộc nói chuyện giữa bọn họ.

"Giết đứa bé này đi," Mẹ ôm chặt cậu, cả người run lên, trên mặt đẫm nước mắt, giọng nói lại vô cùng kiên định, "Chỉ cần chúng ta giết đứa bé này, phá hủy thân thể nó, chỉ cần bản đồ vẫn còn, thì vĩnh viễn sẽ không có ngày kết thúc."

"Không." Câu trả lời của cha cũng kiên định như vậy.

"Nếu như chúng ta còn không sống nổi, không thể bảo vệ thêm con với bản đồ..." Nước mắt trên mặt mẹ rơi xuống mặt cậu, có một nháy mắt ấm áp, nhưng rất nhanh đã lạnh lẽo đi.

"Mẹ..." Cậu ôm lấy cổ mẹ, trên người mẹ toàn là máu, khiến cậu sợ sệt mà tuyệt vọng, "Con không chết."

"Xin lỗi, xin lỗi..." Mẹ ôm chặt lấy cậu, cuối cùng cũng không nói nên lời.

"Anh sẽ không giết con mình, còn chưa tới phút cuối cùng, anh sẽ đánh đến cùng," Cha nhẹ nhàng nói, giọng nói hiền hòa mà trấn định, ông sờ lên tóc mẹ, "Kể cả chúng ta chết rồi, cũng sẽ có người bảo vệ con nó lớn lên, con sẽ có ý nghĩ riêng của mình, để cho con... tự mình quyết định."

"Tiểu Đao, con phải sống sót."

Đây là những lời cuối cùng cha mẹ nói với nhau, âm thanh cuối cùng để lại trong đầu Hồng Kiệt.

[EDIT - Hoàn] Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ