Chương 34: Tan biến

1.6K 168 25
                                    

Thẩm Đông nói chuyện với Hồng Kiệt xong vẫn không hề di chuyển, ngồi trong phòng trực ngây người hơn một tiếng mới đứng lên cử động chân tay.

Cuối cùng cũng tới rồi, Thẩm Đông kéo ngăn kéo ra, nhìn mấy bộ tai nghe cách âm trong ngăn kéo, ngẫm nghĩ lại thấy buồn cười, nếu như cái thứ đồ chơi này có tác dụng, vậy thì Dư Tiểu Giai cũng chẳng thể coi là kỳ tích gì đâu nhỉ.

Hắn đóng ngăn kéo lại, nhìn đồng hồ, định đi bàn bạc chuyện đổi ca trực tối nay với Tiểu Trương.

Ngay lúc đang định đi ra ngoài, lại nghe thấy trên cầu thang bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Tiếp theo đó, liền thấy Tiểu Trương ôm một túi quà vặt lên đây, có vài thứ là mấy hôm trước hắn mang về, còn có vài thứ có lẽ là Tiểu Trương nhờ người mang tới.

"Sao cậu lại đến đây? Anh đang định tìm cậu đây." Thẩm Đông hơi bất ngờ.

"Anh thực sự là ở đây lâu quá rồi, anh không biết cuộc sống về đêm trong thành phố mười giờ mới bắt đầu à?" Tiểu Trương để đồ ăn vặt lên bàn, "Chưa đến một hai giờ ai mà ngủ được, em đến tìm anh nói chuyện, bình thường không có anh ở đây em đều đến tìm chú Trần nói chuyện."

"Cuộc sống về đêm của cậu là nói chuyện à." Thẩm Đông cười.

"Trên cái đảo khỉ gió này, không nói chuyện thì còn làm được gì nữa, em nhưng lại muốn ra ngoài lướt sóng kia, nhưng không nhìn thấy lại sợ ngã," Tiểu Trương cười theo, "Tìm em có chuyện gì?"

"Hôm nay cậu thay anh trực một đêm đi, lần sau đến lúc cậu trực thì anh thay cậu."

"Được," Tiểu Trương không hề do dự, gật đầu, "Sao vậy?"

"Anh hơi nhức đầu," Thẩm Đông không nói mình bị đau bụng, thức ăn hôm nay là hắn tự làm, lần nào hắn nấu ăn cũng rất vệ sinh, nếu như hôm nay là chú Trần nấu, có khi hắn còn có thể mượn cớ cho không sạch, chú Trần không để ý nhiều vậy, "Anh muốn về phòng nằm nghỉ một lúc."

"Đau đầu à? Vậy phải bảo em sớm chứ, mau về nghỉ đi," Tiểu Trương đi tới bên cạnh hắn, cánh tay đụng vào người hắn, "Em nói với anh, anh là do một tháng không ở trên đảo rồi, về lại lần nữa sẽ không quen, mấy hôm em vừa lên đảo, ngoài những lúc trực, thì toàn nằm sấp trên đá ngầm ven bờ nôn, còn thê thảm hơn phụ nữ có thai nữa."

Thẩm Đông cười, vừa đi ra ngoài cửa vừa nói: "Trên đảo cũng có phải trên thuyền đâu, sao lại nôn?"

"Ai mà biết được, có lẽ là quá tuyệt vọng với chỗ này, vừa nghĩ tới em phải ở lì đây thêm mấy năm nữa, là lại buồn đến mức muốn nôn thốc nôn tháo," Tiểu Trương ngồi vào trước máy tính, phất tay với hắn, "Anh mau đi ngủ đi."

"Cảm ơn cậu."

Thẩm Đông trở lại phòng mình, nhìn đồng hồ, mới hơn mười giờ. Hắn đứng trong phòng ngây người, không biết có nên chuẩn bị gì đó hay không, suy nghĩ một lúc lâu, hắn xách cây gậy sắt từ sau cánh cửa đi ra ngoài.

Cây gậy sắt này bị ném sau cửa mấy năm rồi, lúc mới lên đảo, hắn luôn cảm thấy một hòn đảo không người đến chỉ có hai người là hắn và chú Trần rất không yên tâm, có điều sự thực đã chứng minh, hòn đảo này thật sự chẳng có ai tới, vẫn chẳng có cơ hội dùng tới cây gậy sắt này, cũng chỉ có lần đầu tiên Tào Mộc xông vào phòng trực hắn có dùng gậy một lần, còn không phải là cây này.

[EDIT - Hoàn] Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư) - Vu TriếtWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu