Chương 44: Tào Tiểu Ngư cũng biết dỗi đó

1.9K 172 22
                                    

Thẩm Đông và Tào Mộc ôm nhau hôn như thể tình nhân chia cắt nhiều năm nhận biết bao khổ cực của nhân gian, trải qua biết bao dằn vặt, cuối cùng cũng được đoàn tụ, nửa ngày mới tách nhau ra.

Tào Mộc thỏa mãn lau miệng, liếc mắt nhìn bên dưới Thẩm Đông: "Anh cứng rồi."

"Đương nhiên!" Thẩm Đông chỉ cậu, "Cậu còn oai phong hơn tôi kìa, mau trấn áp lại ngay cho ông đây, nếu không để chốc nữa Trương Tam nhìn thấy chẳng biết sẽ liên tưởng ra gì nữa."

"Xong ngay đây," Tào Mộc nhảy nhảy tại chỗ, Mộc be bé cũng nhảy nhảy theo, "Sao lúc anh bỏ tôi vào quần lại không cứng?"

"Cút!" Thẩm Đông quay đầu bước đi, "Tốt nhất từng nhắc tới chuyện này nữa!"

"Nhưng tại sao lại không cứng?" Tào Mộc đi theo sau hắn, "Tôi còn đụng vào mà."

"Tào Tiểu Mộc," Thẩm Đông dừng bước lại, xoay người nhìn cậu chằm chằm, "Cậu thừa nhận đi, mẹ nó chứ cậu là cố ý!"

"Ừ, thì cố ý," Tào Mộc cười, "Ai bảo anh bỏ tôi vào đấy."

"Cậu muốn ăn đòn đấy à," Thẩm Đông vừa định mắng tiếp, đột nhiên nhớ ra còn có một chuyện cực kỳ quan trọng hắn chưa nói cho Tào Mộc, "Đúng rồi! Tào Mộc!"

"A! Sao thế!" Tào Mộc bị giọng điệu đột nhiên biến chuyển của hắn làm cho sợ hết hồn.

"Lúc cậu biến thành cá có nhìn thấy người mình không!"

"Không, không nhìn thấy," Tào Mộc hơi buồn bực, "Tôi thấy thế nào được, nếu tôi nhìn thấy được mình, cũng đã không bị anh lừa hoa văn tôi giống quần sịp rồi!"

"Tôi nói cho cậu biết, cậu..." Thẩm Đông không biết phải nói thế nào, "Cậu không giống như cá hề trước đây nữa, hoa văn của cậu, hoa văn của cậu..."

"Hoa văn của tôi làm sao! Bay rồi à!" Tào Mộc lập tức căng thẳng, nhiều lúc tư duy của cậu rất đơn giản, vào giờ phút này chỉ có thể nghĩ tới là hoa văn không còn nữa.

Hoa văn không còn! Vậy chẳng phải sẽ biến thành một con cá trắng sao!

Quá xấu!

Một con cá trắng toát!

"Cậu biến thành màu vàng kim rồi!" Thẩm Đông đập mạnh tay lên vai cậu, con cá hề chói mắt giờ vẫn còn đung đưa trước mắt hắn.

"Màu vàng kim? Tôi biến thành một con cá vàng?" Tào Mộc càng giật mình hơn, giọng nói nghe rõ được tuyệt vọng, mình đã biến thành một con cá vàng rồi?

"Đồ ngốc! Là hoa văn màu vàng, đã vậy hoa văn còn cân xứng lắm, nhìn không giống quần sịp một chút nào hết,... đẹp lắm," Thẩm Đông nói xong lại hơi buồn rầu, "Tào Mộc, sao mấy ngày trước trí thông minh cậu đột phá lắm mà, mới một tháng thôi đã tụt về rồi?"

Vậy mà còn hoàng tử tiên cá? Người cá còn trông mong cậu về lại biển khơi?

Dẫn người cá chạy hết vào lưới đánh cá cũng nên...

"Hoa văn của tôi biến thành màu vàng kim?" Tào Mộc qua nửa ngày mới tỉnh ra được,  "Tại sao lại vậy chứ, vốn là màu cam mà, cá hề đều là màu cam mà."

[EDIT - Hoàn] Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư) - Vu TriếtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora