Chương 22: Đoản mạch và đứt cầu dao

1.8K 164 48
                                    

Thẩm Đông nói xong câu này, liền nhìn gắt gao vào Hồng Kiệt, muốn nhìn xem cậu ta có phản ứng gì.

Nói thật, suy xét đến chuyện trí nhớ của Tào Mộc không đáng tin cho lắm, năm sáu năm này rốt cuộc có thể dùng làm chứng cứ cho bảy tám năm kia của Hồng Kiệt hay không, trong lòng hắn cũng không chắc, huống hồ là bảy tám năm này của Hồng Kiệt, cậu ta cũng chỉ nói là chắc vậy.

Nhưng ít ra có một điều đáng ngờ, chính là lúc Hồng Kiệt nhìn thấy bức ảnh Dư Tiểu Giai nửa người nửa cá, lại hoàn toàn không hề giật mình, trước đó, chuyện Hồng Kiệt không hề cảm thấy một người quanh năm sinh sống trong một cái động ngập nửa nước trên biển như Tào Mộc kỳ lạ, Thẩm Đông đã thấy kỳ quái lắm rồi, tuy rằng lúc đó hắn giải thích rằng đầu óc Hồng Kiệt không được linh hoạt cho lắm, thế nhưng giờ mới nghĩ lại, một người có thể đi máy bay đuổi theo bọn họ chạy tới đây, đầu óc sao có thể không linh hoạt được?

Hồng Kiệt không nói năng gì, vẫn dựa vào bàn, vẻ mặt cũng chưa từng thay đổi, Thẩm Đông đợi mấy giây: "Cậu nói đi."

"Nói gì?" Hồng Kiệt mờ mịt nhìn hắn.

"Đừng giả vờ nữa!" Thẩm Đông quát một câu, đứng lên.

"Tôi có gì mà không biết," Hồng Kiệt lườm hắn một cái, "Anh biết làm một thuyền trưởng, đức tính cơ bản nhất là gì không?"

"Là...gì?" Thẩm Đông nhíu mày.

"Gặp loạn không kinh ngạc!" Hồng Kiệt phất tay, "Tôi chưa từng nhìn thấy chị gái Tào Tiểu Ngư, cũng không biết cậu ta có chị gái, từ trước tới nay cậu ta vẫn luôn chỉ có một mình, nhưng mà!"

Giọng Hồng Kiệt rất to, Thẩm Đông lùi ra sau một bước, bảo vệ màng nhĩ.

"Nhưng mà cậu ta có chị gái cũng có gì lạ đâu, cậu ta còn có cả bố mẹ, ông bà." Hồng Kiệt chỉ vào Tào Mộc nói.

"Tớ không có." Tào Mộc đáp một câu, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

"Không thể nào," Hồng Kiệt không hề suy nghĩ đã bác bỏ lời cậu nói, tiếp tục quay đầu sang nhìn Thẩm Đông, "Tôi không thèm giật mình..."

"Vậy cái đuôi thì sao?" Thẩm Đông gõ lên cái đuôi bàng bạc trong hình.

"Nhìn khẩu hình tôi đây này," Hồng Kiệt chỉ vào miệng mình, "P, S, hiểu không? PS, xịn lắm, anh ném cho tôi một bức ảnh nude tôi cũng làm ra cho anh được cái đuôi."

Thẩm Đông khoanh tay cười, không nói gì.

Phản ứng của Hồng Kiệt, nếu suy nghĩ theo dòng suy nghĩ của người thần kinh, thì không có vấn đề gì, theo tư duy người bình thường, vấn đề cũng không lớn, nếu như Hồng Kiệt nói chắc chắn rằng trí nhớ của Tào Mộc không tốt, năm sáu năm kia là nhớ nhầm, vậy thì Thẩm Đông có thể khẳng định cậu ta chắc chắn có vấn đề, thế nhưng cậu ta không làm vậy, cậu ta chỉ nhấn mạnh lúc quen biết Tào Mộc, Tào Mộc chỉ có một mình, kết luận "Tào Mộc nhớ nhầm" này, lại để cho Thẩm Đông tự mình hạ xuống.

Nếu như Hồng Kiệt không phải người ngu ngốc, vậy thì là một người rất thông minh.

"Chúng ta có đi không? Ngày kia?" Tào Mộc không hứng thú lắm với nội dung hai người họ đang nói, vẫn luôn nhìn chăm chú vào bức ảnh, "Giờ chúng ta đi được không? Tôi muốn gặp chị tôi."

[EDIT - Hoàn] Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư) - Vu TriếtWhere stories live. Discover now