Chương 45: Đi nhảy xuống biển đi

2K 168 56
                                    

Nói thật, dù Tào Mộc có tiềm năng đáng kinh ngạc ở phương diện đánh nhau giết người, nhưng kỹ năng trên phương diện giường chiếu này thật sự chẳng hề tiến bộ tí nào.

Ngón tay vẫn không biết nặng nhẹ như trước, lúc tiến vào trong thân thể Thẩm Đông khiến Thẩm Đông hít vào một hơi.

"À... bệ hạ, động tác của ngài có thể chậm chút không," Thẩm Đông đè tay cậu lại, hắn vốn định một phát đá bay Tào Mộc, mà vết thương trên người vẫn chưa khỏi, hắn không lấy sức nổi.

"Đau à? Tôi nhẹ lắm mà, anh sao lại sợ đau vậy chứ?" Tào Mộc nhíu mày, tay đã hơi run rẩy.

"Vậy cậu chậm lại chút thôi được không," Thẩm Đông nhắm mắt lại, hắn biết giờ Tào Mộc đang cố nén dục vọng, nếu không phải đang săn sóc người già yếu bệnh tật và cho rằng nhất định phải nghiêm ngặt làm một lần đúng quy trình lần đầu tiên, cậu có khi đã sớm cắm thẳng vào, "Không phải đau, là hơi không thoải mái lắm."

"Được," Tào Mộc cắn môi, động tác chậm lại, chậm rãi đưa ngón tay từng chút từng chút một tiến vào.

Chuyện lần trước làm cho Thẩm Đông mềm nhũn đối với cậu đã là chuyện không thể tha thứ, lần này nhất định phải khiến Thẩm Đông thoải mái.

"Vậy được không?" Tào Mộc nằm, nhỏ nhẹ hỏi bên tai Thẩm Đông, ngón tay nhẹ nhàng cử động.

"...Ừm," Thẩm Đông đáp một tiếng, thân thể đã dần dần quen với sự tồn tại của ngón tay, chuyển động ra vào nhẹ nhàng chậm rãi đã không khiến hắn cảm thấy khó chịu nữa, mà hô hấp và tiếng trầm thấp của Tào Mộc phả lên cổ hắn lại khiến lòng hắn rung động, hơi thở như bị ghìm giữ lại.

"Không chặt như vừa nãy nữa," Tào Mộc tiếp tục ghé vào tai hắn nói khẽ, đầu lưỡi liếm lên vành tai hắn, rồi từ từ bỏ thêm một ngón tay vào.

Đầu lưỡi ẩm mềm xẹt qua tai, một cơn mềm mại ngứa ngáy lan ra toàn thân, hô hấp của Thẩm Đông dừng lại ngắn ngủi, sau đó phát ra một tiếng rên rỉ thấp đến gần như không nghe rõ.

Động tác này của Tào Mộc chỉ đơn giản là làm theo Thẩm Đông, trước đây Thẩm Đông hôn lên tai cậu khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, mà phản ứng của Thẩm Đông lại khiến cậu cảm nhận được cơn hưng phấn, hai mắt nhắm nghiền cùng với hơi thở dần gấp gáp cũng làm cho ngọn lửa trong lòng cậu càng cháy càng vượng.

Cậu chậm rãi rút ngón tay ra: "Tôi muốn đi vào."

Thẩm Đông không lên tiếng, mãi tới tận lúc Tào Mộc nâng chân hắn lên, hắn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của Tào Mộc đẩy tới người mình, mới mở hai mắt ra: "Chậm một chút."

"Ừ." Tào Mộc rõ ràng có gì đó khác với trạng thái trước đó, tay đang nâng chân Thẩm Đông có run rẩy nhè nhẹ, giọng nói cũng vì hưng phấn mà hơi khàn đi.

Tào Mộc lại thoa thêm chút lotion, chuyện sau đó không ai nói cho cậu biết phải làm thế nào, Thẩm Đông cũng chưa bao giờ làm mẫu cho cậu, cậu hoàn toàn chỉ làm theo bản năng.

Chính là... muốn tiến vào thân thể Thẩm Đông, muốn ôm anh ấy vào lòng mình, muốn nghe tiếng anh ấy thở dốc bên tai mình, muốn nghe thấy rên rỉ trầm thấp mà ngột ngạt ban nãy của anh ấy.

[EDIT - Hoàn] Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư) - Vu TriếtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora