Chương 33: Mồ chôn dưới đáy biển

1.9K 170 10
                                    

Thẩm Đông không yên lòng lắm, sau khi trở lại đảo cũng không có việc gì để làm, hắn đi thẳng tới phòng trực, cùng chú Trần trực ban.

Tào Mộc và Hồng Kiệt đều nhắc tới Mồ chôn đáy biển, hơn nữa, mồ chôn này nghe nói còn có liên quan tới người cá, Tào Mộc không nhớ rõ chi tiết, Hồng Kiệt không chịu nhiều lời, đây rút cuộc là nơi thế nào?

"Chú Trần," Thẩm Đông nhìn chú Trần đang nghiêm túc chơi solitaire, "Chú sinh sống ở đây được bao lâu rồi?"

"Cả đời," Chú Trần cười, thả con chuột ra, "Sinh ra đã ở đây, sau đó vẫn luôn ở đây, chắc chắn cũng chết luôn ở đây."

"Vậy chắc chú biết nhiều chuyện lắm đúng không, truyền thuyết trên biển gì đó?" Thẩm Đông dò hỏi.

"Truyền thuyết? Truyền thuyết thì nhiều, hải quái, thuyền chết gì đó có cả đống," Chú Trần cười, nhấp một ngụm trà, "Truyền thuyết trên biển là nhiều nhất, bởi vì lần nào ra biển cũng đều có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Hải quái? Thuyền chết?" Thẩm Đông còn thật sự chưa từng nghe nói tới những thứ đó, hắn tới nơi nay bao nhiêu năm như vậy, vẫn chỉ ở trên đảo, chỉ có lúc thuyền lớn mang thực phẩm và vật dụng sinh hoạt hằng ngày tới mới có thể thấy người ngoài chú Trần, cũng chỉ là chào hỏi, không trò chuyện, càng sẽ không biết tới những thứ này.

"Hai thứ này có liên quan," Chú Trần đột nhiên có hứng thú, cầm tẩu thuốc bên cạnh qua châm, rít một hơi, rồi nhả ra một vòng khói, nhìn Thẩm Đông sặc sụa nửa buổi mới thỏa mãn nói: "Người ra biển không về, chúng ta ra ngoài tìm, nhưng từng có nhiều lần, tìm được đều là thuyền trống, thuyền không bị hỏng, không chìm, nhưng người trên thuyền đều đã không còn..."

"Đây không phải là thuyền ma à?" Thẩm Đông không nhịn được xen vào một câu.

"Chúng ta gọi là thuyền chết, có người nhận được cầu cứu..." Chú Trần híp mắt lại, dừng lại hồi lâu như thể nhử mồi, "Nói là thuyền bị thứ gì đó quấn lấy, vây lại trên biển, người xuống nước kiểm tra chưa trở về, người đến cứu viện tìm đến được tọa độ, trên thuyền đã chẳng còn ai, dưới thuyền cũng không có thứ gì."

"Người đâu rồi?" Thẩm Đông cảm thấy sau lưng lạnh toát.

"Ngư dân có kinh nghiệm đều nói là bị hải quái tha xuống biển ăn hết rồi." Chú Trần rít tẩu thuốc lọc xọc một phát, mặt làm ra vẻ thần bí.

"Hải quái? Tha đi?" Thẩm Đông đột nhiên nhớ tới lời Tào Mộc nói, "Tha đi đâu?"

"Mồ chôn dưới đáy biển," Chú Trần thấy mặt hắn khiếp sợ, liền nở nụ cười, vỗ vai hắn, "Sợ à? Toàn là truyền thuyết cả thôi, ngư dân ra biển đều gặp nguy hiểm cả, biển cả thay đổi thất thường, có gặp phải chuyện gì cũng thích nghĩ theo hướng cổ quái kỳ lạ thôi."

Mấy chữ "mồ chôn dưới đáy biển" khiến Thẩm Đông lạnh toát cả người, trong truyền thuyết cũng có thứ này!

"Mồ chôn đáy biển nằm ở đâu?" Thẩm Đông cẩn thận hỏi.

"Đáy biển chứ đâu," Chú Trần đứng lên hoạt động cánh tay, "Mấy thứ trong truyền thuyết, mày còn nghĩ là thật? Ai biết được có chỗ này hay không."

[EDIT - Hoàn] Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư) - Vu TriếtWo Geschichten leben. Entdecke jetzt