Chương 10: Tào Cá Nhỏ bực rồi

2.7K 209 60
                                    

Thẩm Đông không có quá nhiều thời gian để đấu tranh tư tưởng bản thân vs. bản thân, Hồng Kiệt rất tích cực thúc giục hắn đi lấy máy tính, toàn tâm toàn ý muốn giải cứu hắn, Tào Mộc cũng giục cùng, ngoài lúc đến miếu thờ trộm đồ ăn thì bình thường cậu cũng chẳng lên bờ mấy lần, giờ lại là mấy người đi cùng nhau, cậu còn hào hứng hơn cả Hồng Kiệt, tuy rằng cậu vẫn không nhớ ra được thuyền trưởng Jack là ai.

"Ở đây...đợi, đợi tôi." Thẩm Đông cảm thấy đầu lại đang sưng lên, hắn chỉ vào một tảng đá ngầm cạnh bờ, còn thiếu điều vẽ một vòng tròn bắt hai người này đứng vào giữa.

"Ừ." Tào Mộc gật đầu.

"Sao lại phải đứng ở đây?" Hồng Kiệt kháng nghị.

"Bảo cậu ở đây thì cứ chờ ở đây đi, hỏi làm gì." Tào Mộc nhìn gã.

"Tớ còn định đi gặp chú Trần mà."

"Chú Trần là ai?"

"Là bác trai béo bên trong hải đăng đấy, lâu lắm rồi tớ không gặp bác ấy, chào hỏi thôi."

"Cậu là ai?"

"Tớ là thuyền trưởng! Tào Tiểu Ngư cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà giờ vẫn không nhớ ra được?"

"Thuyền trưởng là ai vậy?"

Thẩm Đông chỉ vào hai người bọn họ, không nói nên lời, đứng tại chỗ vài giây rồi quay người bỏ đi.

Thẩm Đông chưa nói với chú Trần rằng lấy máy tính lên bờ sửa, hắn không muốn để chú Trần biết hắn quen với Hồng Kiệt, lo lắng hơn là chú Trần biết đến sự tồn tại của Tào Mộc.

"Mày sửa được à?" Chú Trần nghe thấy hắn nói muốn mang máy tính đến phòng hắn sửa thì rất kinh ngạc.

"Không, không...biết." Thẩm Đông gỡ hết dây dợ xuống dưới, tìm một cái thùng to cho máy vi tính vào, màn hình vẫn là kiểu màn hình đầu to, hắn cũng không rõ liệu có ai có thể sửa được cái thứ này hay không.

"Vậy mày cứ thử xem, coi như giải trí." Chú Trần nở nụ cười.

"Vâng." Thẩm Đông một tay ôm màn hình, một tay mang thùng máy ra ngoài, máy vi tính này luôn cùng hắn, từ lúc hắn lên đảo tới giờ chưa hề rời đi một lần.

Hồng Kiệt dừng thuyền ở một phía khác của đảo, cách bờ một đoạn, đá ngầm trong nước rất nhiều, thuyền của Hồng Kiệt cũng không phải rất nhỏ, không có cách nào tới gần được.

Thẩm Đông nhìn cậu ta nhanh nhẹn mặc nguyên quần áo nhảy xuống nước, sau đó quay người đưa tay ra: "Đưa tôi."

"Sao, sao cơ?" Thẩm Đông sững sờ.

"Tôi mang tới chứ sao," Hồng Kiệt rất vội, "Nhanh đưa tôi, tôi đạp nước cái là vác được qua."

"Nặng."  Thẩm Đông hiểu ra là cậu ta định đạp nước qua đó, lập tức do dự, thùng máy còn tàm tạm, nhưng màn hình đầu to thật sự nặng không nhẹ, huống hồ là Hồng Kiệt còn mặc một bộ quần áo.

Thật ra hắn có hơi không hiểu nổi, tại sao Hồng Kiệt lại mặc nguyên một bộ quần dài quần cộc áo khoác áo trong không rõ màu sắc gì, như thể Cái Bang.

[EDIT - Hoàn] Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư) - Vu TriếtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant