Chương 30: Trở về

1.9K 162 46
                                    




Nói xong với Tào Mộc, trong lòng Thẩm Đông đã vững vàng hơn, hắn chỉ lo mình mấy ngày nay ở bên người nhà khiến Tào Mộc cảm thấy bị lạnh nhạt, đã vậy lần nào hắn cùng cô ra ngoài cũng không dám không dẫn Tào Mộc theo, phải bắt Tào Mộc theo cùng, hắn sợ, ngộ nhỡ lúc về không nhìn thấy Tào Mộc nữa.

Vậy thật sự sẽ khiến hắn phát điên.

Tào Mộc thì ngược lại, không trách cứ lời nào, mỗi lần ra ngoài đều như thể người vô hình, trước sau đều có cảm giác như thể chẳng phải nhân vật gì, nhưng chỉ cần Thẩm Đông nhìn về phía cậu, chắc chắn sẽ đón được ánh mắt của cậu.

Thẩm Đông mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt cậu cười ngốc nghếch ha ha, trong lòng sẽ mềm nhũn đi, cho dù bà nội rất không nỡ để hắn về lại đảo, hắn vẫn mở miệng bảo phải trở về.

Nhắc tới chuyện phải quay lại, bà nội liền trào nước mắt: "Mới về được mấy ngày đã đòi đi, bao nhiêu năm như thế về mới có mấy ngày đã đòi đi..."

"Bà đừng khóc," Chị họ ôm lấy bà, "Tiểu Đông trước kia là không nhớ mọi chuyện nên mới không về, giờ đã tốt rồi, vậy không phải là sẽ thường về à, cũng như con thôi, đúng không Tiểu Đông."

"Vâng, bọn con cách hai tháng là lại được thay phiên nghỉ một lần, về gặp bà cũng không khó," Thẩm Đông cố gật đầu, hắn không thể nhìn thấy nước mắt của bà nữa, trong lòng đau từng cơn.

"Nó không giống con, đó là cháu đích tôn của bà," Bà nội vừa gạt nước mắt vừa ghét bỏ nhìn chị họ.

"Có ai như bà không, trọng nam khinh nữ ngay trước mặt, cháu ngoại giờ lại không được thương yêu nữa rồi," Chị họ che mắt đi, "Ôi, con muốn khóc."

Bà nội bị chị chọc cho cười, đẩy chị một cái: "Chỉ có mày là giỏi nói, bố mẹ mày sao lại không nói giỏi như mày kia chứ, học đâu ra."

"Ai nuôi thì học theo người đó chứ, lúc còn bé không phải vẫn luôn ở cùng bà đó thôi," Chị họ cười tít mắt ôm bà.

"Ai, con hồi bé đúng là đáng ghét..." Lực chú ý của bà đã thành công bị chuyển sang chuyện khác, bắt đầu chê trách với cô chú rằng chị họ lúc còn nhỏ khiến người ta lo lắng thế nào.

"Đông à, lại đây," Chị họ kéo Thẩm Đông qua một bên, "Em cũng đừng nói đi nói lại với bà nữa, cứ mua vé luôn đi, bà cũng không khóc nữa rồi."

"Vâng." Thẩm Đông gật đầu, ký ức hắn vẫn hơi mơ hồ, chỉ mơ hồ nhớ tới hồi bé vẫn luôn bị chị họ bắt nạt, cướp đồ ăn, cướp đồ dùng học tập, xong còn bị bơm đểu, không ngờ rằng chị họ lớn rồi lại có thể giúp hắn đến vậy.

"Lúc nào nghỉ thì về thăm, bay về cũng dễ."

"Vâng."

"Lần sau về thì mang cho chị vòng cổ ngọc trai," Chị họ vỗ vai hắn, "Cả phấn ngọc trai nữa, đừng có quên!"

Thẩm Đông cười, "Rồi, chắc chắn mang cho chị."

"Đồng nghiệp kia của em," Chị họ nhìn qua Tào Mộc, Tào Mộc đang đứng cách bọn họ mấy bước dựa vào tường, hai mắt vẫn nhìn Thẩm Đông, "Lần này cũng về cùng em à?"

[EDIT - Hoàn] Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ