Chương 23: Chứng kiến thời khắc kỳ tích

1.9K 161 22
                                    

Lái xe được một đoạn, liền rẽ vào một rừng cây, tu bổ rất đẹp, có thể tạo bóng râm, lại không cảm thấy lạnh lẽo.

Phía sau rừng cây là một sườn núi nhỏ, có thể nghe thấy tiếng nước từ xa xa vọng lại, Thẩm Đông tuy không có tâm trạng, nhưng vẫn cẩn thận nghe, trong lòng tìm tới cái vòng trên bản đồ đã sắp khắc sâu vào trong đầu hắn, con sông xuyên qua thành phố chảy từ ngoại ô thành phố về phía hạ du, nơi này có thể nghe thấy tiếng nước, Thẩm Đông gần như có thể đoán ra được vị trí hiện tại của bọn họ.

Sườn núi rất nhỏ, dốc núi thoai thoải, trên đỉnh núi có một kiến trúc lớn, trông như thể mấy tòa nhà nhỏ liền kề, hai bên đường là một màu xanh lục và hoa cỏ tươi đẹp, nhìn vào khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu thư thái.

Xe lái tới tận trước tòa nhà mới dừng lại, Thẩm Đông đang định đưa tay ra mở cửa, hai người đi ra từ trong nhà đã giúp bọn họ mở cửa xe.

"Ngài Thẩm," Một người rất lịch sự khom người với hắn, "Lương tiên sinh đang chờ các anh."

Thẩm Đông không lên tiếng, xuống xe rồi, hắn không lập tức vào trong cùng hai người kia, hắn nhìn qua bốn phía, tòa nhà này được xây dựng đơn độc trên sườn núi, đến căn biệt thự gần nhất cũng phải lái xe một lúc mới tới, hắn phát hiện xung quanh tòa nhà này đang đậu chừng mười chiếc xe, đều là xe sang cả.

Có tiệc?

Tào Mộc xem ra vẫn nhớ rất rõ lời hắn nói trước đó, vẫn luôn đi bên cạnh Thẩm Đông, một bước cũng không đi quá, cũng không mở miệng.

"Xin các vị đi theo tôi." Người trước đó đưa tay ra làm tư thế mời.

Thẩm Đông do dự mấy giây, cuối cùng cùng người kia đi vào cổng chính.

Tầng một là một phòng khách rất rộng, cửa sổ sát đất hai bên đều kéo rèm, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương, chính giữa phòng khách đặt một cái bàn dài, bên trên có không ít hoa quả và đồ uống, trông nơi này như thể có một buổi tiệc tư nhân nhỏ đang chuẩn bị bắt đầu.

Trên ghế sofa xung quanh phòng khách đang ngồi gần mười người, có người ngồi yên lặng, có người đang nhỏ giọng trò chuyện.

Một bên phòng khách là một cầu thang xoắn ốc, Thẩm Đông ngẩng đầu lên nhìn, cao bốn tầng, ngoài đại sảnh tầng một có ánh đèn lờ mờ, từ tầng hai trở lên là một màu tăm tối, thật sự như thể đường hầm không gian không biết dẫn tới đâu, có lẽ Thẩm Đông ở trên đảo khoáng đãng nhẹ nhàng khoan khoái quen rồi, cảm giác hiện giờ khiến hắn cảm thấy không an lòng lắm.

Nhìn thấy bọn họ đi vào, người trong phòng không để ý nhiều lắm, chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi lại trở về trạng thái trước đó của mình.

Người này không dừng lại ở phòng khách, mà dẫn bọn họ xuyên qua phòng khách, từ cửa sau phòng khách đi ra sân sau.

Trang trí trong sân sau vẫn tinh xảo như vậy, hòn non bộ nước chảy, đầy đủ mọi thứ, dưới ánh nắng ấm áp là từng cơn gió nhẹ phất phơ, uống trà tán gẫu sẽ rất thư thái.

Ra sân sau rồi, Thẩm Đông đã hiểu rõ được kết cấu của kiến trúc này, đây nói đúng ra thì không phải là sân sau, mà là bốn toà nhà nhỏ được kết nối với nhau bởi hành lang trên cao, vây lại một không gian nhỏ chính giữa.

[EDIT - Hoàn] Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư) - Vu TriếtWhere stories live. Discover now